Cảnh tượng trước mắt có chút dọa sợ Tần Mặc, dù sao hắn cũng là thiên chi kiêu tử, toàn bộ thời gian đều là ở trong kinh thành, kể cả đã sống qua một đời và tay cũng đã từng dính đầy máu tươi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy khung cảnh mất trí đến không tưởng như vậy. Hắn lùi ra xa con hẻm mấy bước, chợt vô tình đạp lên nhành cây khô, nhành cây vang lên rắc rắc rồi gãy nát.
Mà ngay lúc này, đám khuất cái trong hẻm nghe thấy tiếng động ở đầu hẻm, xoay sang nhìn chăm chú. Ánh mặt bọn họ như ngạ quỷ, dùng mũi hít hít thật sâu, tựa hồ ngửi thấy được miếng mồi ngon, miệng bọn họ bắt đầu nhỏ dãi.
Âm thanh của nhành cây khô làm Tần Mặc hoàn hồn, lấy lại bình tĩnh, vừa chuẩn bị bước vài bước tiến lên xem con hẻm đó lần nữa, thì bỗng thấy một cánh tay đầy máu đưa ra, thiếu chút nữa nắm lấy cổ họng hắn kéo vào trong đó.
Tần Mặc hoảng hốt, nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, lùi lại mấy bước rồi xoay người định chạy. Ngay lúc ấy, ám vệ mấy ngày nay âm thầm đi theo Tần Mặc xuất hiện, tên ám vệ đó lấy tay choàng qua eo Tần Mặc, để lưng Tần Mặc dựa hẳn vào lòng mình, sau đó vận khinh công mang Tần Mặc rời khỏi.
Thân thủ người này vô cùng tốt, mặc dù mang thêm một nam nhân nhưng từng bước vụt đi lại nhẹ như tơ hồng. Đi một lát rốt cuộc dừng lại.
Nhưng nơi tên ám vệ đưa Tần Mặc đến lại không phải là quán trọ hay giữa khu phố phồn hoa đông đúc, mà đưa Tần Mặc vào một khu rừng trúc ven hồ nước.
Đến nơi, tên ám vệ nhanh chóng buông eo Tần Mặc ra, Tần Mặc lúc này quay lưng về phía ám vệ, nếu không Tần Mặc sẽ nhìn thấy trong mắt người kia hiện lên một tia luyến tiếc không đành lòng.
Tần Mặc vừa rời khỏi vòng tay người kia, ấm áp trong lồng ngực người kia vẫn còn dư âm trên lưng Tần Mặc. Hắn chậm rãi xoay người, khi nhìn rõ người đối diện là ai, Tần Mặc không tự chủ được lùi mấy bước, trong mắt là bối rối cùng ngạc nhiên.
Người đối diện thấy Tần Mặc nhận ra mình đã ngay lập tức lùi ra xa, trong lòng có chút chua xót, đợi một hồi cũng không thấy Tần Mặc lên tiếng, người kia như có như không thở dài, mới mở miệng:
"Đúng là thích tìm chết."
Giọng người đối diện trầm thấp êm tai, tuy lời nói ra vô cùng lạnh lùng bất nhẫn, không đầu không đuôi, nhưng không hiểu sao vào tai Tần Mặc lại giống như chứa mật chứa đường, vô cùng ngọt ngào. Khóe mắt Tần Mặc bỗng cay cay, hô hấp có chút trở nên hỗn loạn, tim đập cũng bắt đầu nhanh hơn. Vẫn đứng im như khúc gỗ, không hề trả lời.
Người kia thấy Tần Mặc không những không đáp lại cái gì, mà mắt Tần Mặc còn dần đỏ lên, nghĩ là Tần Mặc tức giận việc mình bám theo hắn một quãng đường dài như vậy, ngay lập tức giải thích:
"Đừng... hiểu lầm, ta không có ý xấu, ngươi không cần tức giận, ta mau chóng đi khuất mắt ngươi."
Nói xong, ám vệ kia chấp tay với Tần Mặc, dự định rời đi. Chưa kịp đi nửa bước, lại nghe thấy giọng Tần Mặc hét lớn:
"Ngươi đợi đã, đừng đi!"
Thanh âm của Tần Mặc làm người kia bất ngờ, càng không nghĩ là hắn sẽ kêu mình đừng đi, nên nhất thời đứng im bất động, không biết phải đáp lại ra sao.
Ngay cả Tần Mặc cũng ngạc nhiên với độ lớn tiếng của chính mình, lập tức cảm thấy luống cuống, loay hoay một hồi mới trấn tĩnh lại, tiến lên bước đến gần người đối diện.
Khoảng cách hiện tại của hai người thật sự rất gần, mà gần như vậy lại khiến tim Tần Mặc không khống chế được nhịp tim đập liên hồi, nhất thời hắn sợ người kia biết được, lại lùi ra sau hai bước.
Tần Mặc hắn sắp trở nên hồ đồ rồi, làm gì có chuyện nghe được nhịp tim hắn đập với khoảng cách như vậy chứ! Lùi rồi lại cảm thấy hối hận không thôi. Aizz.
Người đối diện thân thể cường tráng, cao hơn Tần Mặc gần một cái đầu, khuôn mặt bị che bởi một tấm vải đen, ánh trăng soi xuống nơi hắn đứng chỉ có thể thấy được đôi mắt cao ngạo, người này cho dù chỉ đứng im một chỗ thôi cũng đã đủ khí thế bức người, khiến người ta không rét mà run.
Tần Mặc cuối cùng lên tiếng, cố tỏ vẻ tự nhiên:
"Hoành Lam, sao ngươi lại ở đây? Ám vệ thật sự của ta đâu?"
Hoành Lam im lặng một lúc, sau đó nói:
"Lúc người trong cung chọn ám vệ, ta đóng giả làm một trong số đó, cuối cùng được chọn đi theo hầu ngươi."
Tần Mặc nở nụ cười, không nghĩ người này lại thành thật như vậy, trực tiếp nói cho hắn biết là y đóng giả làm ám vệ của triều đình, hiểu theo cách khác chính là người này gan to bằng trời, làm việc xấu còn dám thẳng thắn nhận như vậy.
Cũng đồng thời, Tần Mặc nhận ra kiếp trước hắn chưa từng kêu người này giải thích bất cứ việc gì, kể từ sau khi xém chút nữa bị Hoành Lam cưỡng bức, hắn từng đối với y cảm thấy chán ghét, không muốn nghe bất luận thứ gì từ y, nghe nhiều sẽ cảm thấy bẩn tai. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc đó con mẹ nó thật sự ngu như chó!
"Nếu lời ngươi nói là thật, ngươi không sợ ta sẽ xử trảm ngươi sao? Đúng là thích tìm chết."
Tần Mặc lặp lại câu lúc nãy Hoành Lam vừa nói, ngoài mặt giả vờ như khó chịu, trong bụng lại rất muốn cười.
Hoành Lam trả lời, không lạnh không nhạt:
"Vậy ngươi thấy ta nên lừa ngươi thì tốt hơn?"
Tần Mặc nghe y nói vậy, sợ tiếp tục sẽ khiến y hiểu lầm, nên lại chủ động xuống nước. Nói:
"Ta không hề có ý đó. Hoành Lam..."
Dừng muốn chút, Tần Mặc nói tiếp:
"Chỉ cần là ngươi, cho dù là thật lòng với ta hay lừa ta, hay kể cả ngươi tội ác chất chồng, đều không quan trọng, bất luận thế nào ta cũng sẽ vẫn dung túng ngươi."
Hoành Lam lần nữa không ngờ Tần Mặc ngay trước mắt mình lại nói ra những lời như thế, trong lòng nhất thời cả kinh, không thể tin nổi, nhưng ngoài mặt giống như vô cùng bình tĩnh, hỏi:
"Đây là ý gì?"
Tần Mặc mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Hoành Lam, nói:
"Không có ý gì khác, ta nói như thế nào chính là ý như thế đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi
Romance- Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi - Tác giả: Duo Tình trạng truyện: Đang tiến hành Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, huyền huyễn, sủng công sủng thụ, cung đình, chủ thụ, ngọt, HE, có H. Couple: Muộn tao anh tuấn ôn nhu tình thâm cô...