Chương 18: Gặp lại Lan Bội

3K 208 21
                                    

Sau khi trở về, Tần Mặc không về phòng mình mà trực tiếp đi tìm Hoành Lam.

Đang trên đường đến phòng Hoành Lam, chợt Tần Mặc nhìn thấy một thân ảnh nữ nhân quen thuộc, nữ nhân kia nhìn thấy hắn đến, cúi đầu thi lễ, thấp giọng nhu mì gọi: "Tần Mặc ca ca."

Tần Mặc ca ca, bốn từ này làm Tần Mặc bất giác cảm thấy rùng mình.

Nữ nhân trước mắt không ai khác chính là người khiến hắn đời trước say mê mù quáng, Lan Bội. Lan Bội là thị tì mà phụ hoàng ban cho hắn vào năm sinh nhật 17 tuổi, nàng ta từ bộ dạng đến tính cách đều là loại mà Tần Mặc xưa nay yêu thích, cho nên Lan Bội không nghi ngờ gì mà nhanh chóng trở thành nữ nhân vô cùng được sủng ái của Tam hoàng tử Tần Mặc.

Cũng vì quá mức sủng ái, cho nên Tần Mặc cho phép Lan Bội không cần gọi hắn là Tam hoàng tử này nọ, thay vào đó có thể gọi hắn là Tần Mặc ca ca.

Từ lúc Tần Mặc vừa sống lại, không biết nàng ta đã biến mất ở chỗ nào, không hề thấy đến tìm hắn, hôm nay rốt cuộc gặp lại cố nhân, kí ức đời trước cư đan xen nhau ùa về, nhất thời khiến cho hắn không biết trong lòng bây giờ đang có tư vị gì.

Tần Mặc đứng im suy tư trong chốc lát, cuối cùng đáp lời Lan Bội, ánh mắt ôn như nước:

"Lan Bội."

Nghe Tần Mặc gọi tên mình, nàng mỉm cười, mạnh dạn đi đến gần Tần Mặc hơn, giở giọng ngọt ngào:

"Tần Mặc ca ca, huynh đang chuẩn bị đi đâu vậy? Mấy ngày nay không gặp, ta thật sự rất nhớ huynh."

Chính là cái bộ dạng yếu ớt ngây thơ này từng làm hắn rung động không ít lần, lúc này nhìn lại, quả thật thấy có chút hoài niệm cùng với ham muốn mãnh liệt sôi trào.

Chợt Tần Mặc nở nụ cười, nói:

"Ta vốn dĩ định đi thăm một người, nhưng gặp nàng rồi ta lại không còn hứng đi gặp người đó nữa. Ta cũng nhớ nàng, Lan Bội lại đây, ta với nàng cùng đi dùng bữa, lúc này nàng quan trọng hơn."

Lan Bội cảm thấy thán phục, nàng cười thầm trong lòng, không ngờ rằng Tần Mặc lại si mê nàng đến mức độ này, thậm chí còn vì nàng mà hủy cả chuyện đi thăm hỏi người khác.

Rắc.

Ly trà trong tay Hoành Lam vỡ vụn.

Cả căn phòng ngập tràn mùi dấm chua.

Vốn dĩ y vì chờ đợi Tần Mặc mà dùng nội công nghe ngóng âm thanh trong bán kính gần, y làm vậy để có thể dễ dàng biết được khi nào Tần Mặc đến gần sau đó tập kích trêu đùa hắn một phen, nào ngờ đâu lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của đôi nam nữ ngoài kia.

Trán Hoành Lam lúc này nổi cả gân xanh.

Tần Mặc! Ngươi đúng là lừa người. Đúng là đồ phong lưu. Mới hôm qua còn nói yêu ta thích ta, hôm nay đã có thể miệng lời ngọt ngào nói nhớ nhung người khác! Rất tốt, ngươi được lắm.

Hoành Lam mặc kệ tay mình đang chảy máu, sau khi nghe tiếng hai người kia đã đi xa, y lẻn ra khỏi phòng, sau đó âm thầm bám theo phía sau bọn họ.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ