Chương 24: Đại hoàng huynh, gặp lại rồi

2.1K 116 10
                                    

Hoành Lam nhìn Tần Mặc ở trên giường lăn qua lăn lại y như trẻ con, vì cảm thấy đáng yêu mà vô thức mỉm cười. Nhìn một hồi, khi Tần Mặc vô ý giơ chân lên không trung, dẫu chỉ là hành động trong chớp mắt nhưng cũng đủ để Hoành Lam xuyên qua khe hở mà thấy thứ không nên thấy, mắt y tức thì tối sầm lại, không nhẫn nại mà tháo khăn che mặt xuống, thần sắc vô cùng khó coi, sau đó trực tiếp đi đến bên giường của Tần Mặc.

Bấy giờ Tần Mặc đang cực kỳ hưởng thụ sự dễ chịu mà chăn ấm nệm êm mang lại, nhất thời quên mất Hoành Lam còn đứng đó, khi y đến gần hắn mới chợt nhận ra, thản nhiên ngồi dậy, vốn dĩ định hỏi y có muốn ngủ chung giường với hắn không, nào ngờ vừa ngước lên lại thấy Hoành Lam đang chau mày khó chịu nhìn hắn từ trên xuống, khiến cho hắn nhất thời khựng lại, mờ mịt, lời tới miệng vô thức trở thành câu khác: "Hoành Lam... ngươi đây là đang tức giận... chuyện gì sao?"

Tần Mặc vừa dứt lời, Hoành Lam liền dùng tay bóp cằm hắn, ép Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt mình, chân mày vẫn chau chặt, trán còn ẩn ẩn gân xanh. Trong cuộc đời y quả thật chưa bao giờ cảm thấy tức giận khó chịu đến mức này, vì vậy suy nghĩ đột ngột rối bời, khả năng sắp xếp ngôn từ dường như cũng muốn mất đi, y gằn từng chữ:

"Ngươi... bốn nam nhân, một phòng, quần lót, không mặc?"

Rốt cuộc Tần Mặc tỏ tường, biết Hoành Lam vì chiếm hữu mình mà sinh ra ghen tuông làm trong lòng hắn không nhịn được mà dâng lên một cỗ ấp áp, híp mắt cười toe toét: "Hoành Lam ngươi nghĩ nhiều quá rồi! Vừa rồi có bọn họ ta còn mặc thêm một lớp áo mà, hơn nữa ngay cả ngươi còn không nhận ra thì bọn họ làm sao có thể chứ, đúng không?"

Thấy Tần Mặc cười, cơn giận của Hoành Lam cũng bất đắc dĩ mà dịu lại phần nào, y thầm mắng bản thân một câu không có tiền đồ, sau đó lại cất giọng: "Vậy nếu lỡ có người để ý thấy được thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở chốn hoàng cung này, thần không biết quỷ không hay đi moi mắt từng người?"

"Không được, không được nha. Ác như vậy sao? Dọa ta sợ chết rồi!" Tần Mặc nói, ý cười trên môi vẫn không giảm, hơn nữa còn càng lúc càng phóng túng.

"Ngươi biết sợ?" Hoành Lam chau mày.

"Sao ta lại không biết được?" Dứt lời, Tần Mặc không để cho Hoành Lam có thời gian đáp lại, hắn kéo đôi tay đang giữ mặt mình, sau đó vươn lưỡi quấn lấy đầu ngón tay Hoành Lam, khi tay y đã một mảnh ướt át hắn mới chịu bỏ ra. "Hơn nữa ta sợ nhất chính là, khi nhớ ngươi, muốn ngươi, lại không thể cùng ngươi hợp hoan."

Hoành Lam cảm thấy rằng rõ ràng là bản thân và Tần Mặc đang nghiêm túc nói rõ đúng sai, lửa giận trong lòng còn chưa dập hết, Tần Mặc lại bỗng dưng giở trò ám muội, cộng thêm nói những lời đó, khiến y nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

"Hợp hoan?"

"Chính là như vậy." Tần Mặc cởi lớp áo mỏng trên người ra, để lộ da thịt trắng nõn, hai hạt đậu ửng hồng cũng theo hơi thở mà phập phồng lên xuống. Sau đó hắn kéo Hoành Lam đang ngơ ngẩn lại gần, môi lưỡi cùng nhau triền miên, khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ trong suốt. Hạ thân của Hoành Lam cũng vì nụ hôn này mà bắt đầu có phản ứng.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ