Tần Mặc thấy y gật đầu, hết sức vui vẻ, mặc dù khuôn mặt không có biểu cảm gì lớn nhưng đôi mắt lại trở nên lấp la lấp lánh, ý cười trong mắt khó mà che giấu.
Sau đó, Hoành Lam kín đáo dặn một tên tiểu nhị làm giúp y một bát súp gà nóng, lát nữa làm xong trực tiếp đem lên phòng cho y. Y dặn dò như vậy vì sở dĩ lúc nãy Tần Mặc nói hắn mệt, tuy ngoài mặt y không thể hiện ra nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng, y không muốn để Tần Mặc thương tổn dù chỉ một chút.
Tiểu nhị dắt cả hai lên phòng. Thấy hai vị khách quan giống như đã đi một quãng đường dài, tiểu nhị mới nhanh nhẹn nói: "Hai vị khách quan, chỗ của bọn ta còn có suối nước nóng thảo mộc, tác dụng giúp giải toả mệt mỏi rất tốt, nếu hai vị vẫn chưa tắm rửa có thể đến đó ngâm mình, ở đó còn có chuẩn bị sẵn khăn tắm sạch sẽ. Giờ thì ta xin phép lui trước."
Đợi tiểu nhị đi chỗ khác, Hoành Lam mới nói: "Ngươi cứ ngủ ở trên giường đi, lát nữa ta đi tìm cái gì đó lót rồi ngủ ở dưới đất là được."
Tần Mặc thấy Hoành Lam hiện tại có dáng vẻ thanh tâm quả dục như vậy, cũng không thể quá mặt dày bắt y ngủ cùng với mình, đành gật đầu thuận theo. Xong rồi bỗng chợt nhớ ra cái gì, đáy mắt hiện lên một tia xảo quyệt, nói: "Ta muốn đi tắm trước, ngươi có muốn đi cùng không? Dù sao đều là nam tử với nhau cả, không cần phải ngại."
Phụt, Hoành Lam lúc này thật sự muốn "phụt" một tiếng. Tắm, tắm cùng nhau? Đây là Tần Mặc đùa hay do tai y bị lãng luôn rồi? Không nghe nhầm đấy chứ?
Tần Mặc làm như vậy đối với y chính là không cần dao mà có thể lấy mạng người. Mặc dù y cũng muốn đi, nhưng nếu đồng ý thì khác gì tự mình đâm đầu vào chỗ chết.
Nhất thời Hoành Lam không biết trả lời ra sao, cả căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng.
Tần Mặc đợi mãi cũng không thấy nhận được hồi âm, nghĩ thầm người này vẫn kiệm lời như vậy, không khác gì đời trước, khẽ thở dài, bước đến gần Hoành Lam, hạ thấp giọng:
"Ai, ngươi nói xem, ta thân là hoàng tử một nước, hôm nay ta xuất cung lại bị cảnh nơi con hẻm vắng đó làm cho quá sợ hãi, thành ra hiện tại ta có chút không muốn ở một mình. Nhưng mà ta cũng đâu thể gọi hai tên thủ vệ của mình đi tắm chung, như vậy còn ra thể thống gì.""Cho nên là... coi như ta xin ngươi, đi cùng với ta, có được không?"
Hoành Lam nhìn hắn, đôi mắt phượng của Tần Mặc sáng ngời, lời nói ra cũng không có gì không bình thường, chỉ là lo lắng về thân phận của mình, nhưng không hiểu sao vào tai Hoành Lam lại cảm thấy có chút ám muội.
Hoành Lam cảm thấy quả thật cầm thú trong lòng y sắp trỗi dậy rồi. Sau lớp vải, y cắn môi, cắn đến bật máu, mong rằng như vậy có thể giúp y kiềm chế bản thân mình. Trong đầu thì đang cực kỳ đấu tranh, đấu thành một mớ hỗn độn, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại giống như bất cần, thậm chí còn giống như mang theo trào phúng, hỏi: "Vậy còn ta? Ta thậm chí còn là người ngoài, hơn nữa còn lẻn đi theo ngươi. Ngươi có thể tin tưởng kẻ như ta sao?"
Tần Mặc không đoán được y sẽ hỏi ngược một câu như vậy, nhất thời ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng đáp, giọng nói cực kỳ kiên định, ánh mắt lại cực kỳ ôn nhu: "Đúng, ta chỉ tin tưởng ngươi."
Nói xong sợ y không hiểu rõ ý mình, tiếp tục bồi thêm một câu: "Trên đời này ta không tin ai cả, chỉ tin duy nhất một mình ngươi. Mặc kệ ngươi đối với ta là thật lòng hay dối trá, hay thậm chí ngươi tệ bạc, ngươi điên loạn, ta cũng sẽ luôn tin ngươi."
Hoành Lam nghe hắn nói, đầu óc lại một phen chấn động, ấm áp lan khắp lục phủ ngũ tạng, khoé môi ở sau tấm vải đen cũng không kiềm chế được mà nhếch thành một đường cong. Y mỉm cười, mắt cũng vì vậy mà híp lên một chút, nhưng mà Tần Mặc nói xong những lời vừa nãy bắt đầu thấy xấu hổ, cúi thấp đầu xuống cho nên không nhìn thấy thay đổi trên đôi mắt của Hoành Lam.
Nếu lúc này hắn mà biết được bản thân lại da mặt mỏng không đúng lúc, chắc chắn sẽ tiếc nuối mà chết.
Nhưng hắn không biết, cho nên tiếp tục cúi thấp đầu, lí nhí: "...Cho nên ngươi đồng ý được không?"
Hoành Lam hiển nhiên không cách nào nói không, y đáp: "Được."
Thấy Hoành Lam cuối cùng cũng chấp nhận, Tần Mặc hết sức vui sướng vì bước đầu đã đại công cáo thành, ngước mặt lên nhìn Hoành Lam, cười híp mắt: "Vậy đi thôi!"
Dứt lời, Tần Mặc nắm lấy tay Hoành Lam, năm ngón tay đan vào năm ngón tay người kia, ấm áp hoà cùng một chỗ, sau đó hắn kéo y một đường đi thẳng đến suối nước nóng.
Bởi vì lúc này trời đã khuya, nên suối nước nóng cũng không còn ai, chỉ có hai người Hoành Lam và Tần Mặc.
Bầu không khí phút chốc trở nên kỳ quái. Thật sự quá ngượng!
Nhưng Tần Mặc đã đâm lao đành phải theo lao, suy nghĩ một lát, hắn quyết định cởi ngoại bào ra, sau đó tiếp tục chậm rãi đem toàn bộ quần áo đều cởi xuống hết.
Hoành Lam đứng đằng sau Tần Mặc, mỹ cảnh trước mắt đều thấy vô cùng rõ ràng.
Bên trong lớp ngoại bào màu xanh lam, là tầng áo mỏng màu trắng. Bạch y từ đôi vai của Tần Mặc dần dần trượt xuống, để lộ bã vai trắng nõn hồng hào. Y phục trượt đến eo, Hoành Lam có thể mơ hồ thấy được khe lưng của Tần Mặc ẩn hiện ở đằng sau mái tóc đen dài óng ánh của hắn, bóng lưng của Tần Mặc thật sự quá đẹp, khiến người ta không thể rời mắt, thậm chí còn kích thích người tốt trở thành lang sói, muốn đem hắn ăn sạch không còn gì.
Y phục một tất lại một tất nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể của Tần Mặc mà trượt xuống, để lộ ra cái eo mảnh khảnh mà săn chắc, sau đó... sau đó... sau đó... sau đó có thể nhìn thấy... thấy...
Lấy mạng! Lấy mạng! Thần tiên ơi! Đây rõ ràng muốn lấy mạng người! Hoành Lam có cảm giác như hôm nay mệnh của y đã đến lúc tàn rồi!!!
Thậm chí còn có thể ngửi được mũi máu! Phải chính là mùi máu! Máu mũi sắp tuôn ra luôn rồi! Còn không phải lấy mạng thì là cái gì?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi
Romance- Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi - Tác giả: Duo Tình trạng truyện: Đang tiến hành Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, huyền huyễn, sủng công sủng thụ, cung đình, chủ thụ, ngọt, HE, có H. Couple: Muộn tao anh tuấn ôn nhu tình thâm cô...