Chương 22: La bàn và mùi hương

2.2K 130 1
                                    


"Đã từng gặp qua, cùng lắm thì ta tưởng vị huynh đệ này tên là Trọng Vi? Hoá ra lại là Tam hoàng tử Tần Mặc." Lời người kia nói ra không hề có chút kiêng dè nào, thậm chí còn có phần bất kính, thấy vậy, Lưu Ngọc dùng khuỷ tay huých người kia, mắt thoáng liếc qua người kia nhằm đe doạ rồi nhanh chóng dời đi nơi khác.

Tần Mặc cũng không để bụng, hắn cười cười, lười biếng xua tay, "Trọng Vi thật ra là tên tự của ta." Nói xong nhìn sang Hoành Lam, hỏi: "Ngươi cùng vị Vân Lam này có quen biết sao?"

Vân Lam? Là đang nói người kia à? Lưu Ngọc nhất thời khó hiểu, nhưng vẫn giữ yên tỉnh để quan sát sự tình.

Câu hỏi này làm cho Hoành Lam thoáng khựng lại, sau đó y dùng tay xoa xoa ấn đường, giọng nói mang theo mấy phần bất đắc dĩ: "Quả thật là có quen biết, nhưng nếu có thể thì ta rất muốn đạp hắn một phát cút xa chỗ này ngay tức khắc." Cũng không để hai người Tần Mặc và Lưu Ngọc kịp phản ứng trước những lời đó của y, vị huynh đệ tên Vân Lam kia trong chớp mắt đã bổ nhào về phía Hoành Lam. Nhanh là vậy nhưng chưa kịp tay bắt mặt mừng với nhau thì "Rầm" một cái, quay đầu đã thấy thân ảnh Vân Lam bay vụt theo hướng ngược lại ra tận ngoài sảnh, lúc này đang cố gắng chật vật đứng lên.

Khoé miệng Tần Mặc lẫn Lưu Ngọc đồng thời co giật. Cố cấp mấy cũng không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Hoành Lam... ngươi... đây là..." Tần Mặc nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, chẳng lẽ hai người này là kẻ thù không đội trời chung? Nếu không sao một người vốn dĩ trầm tính như y lại không cần suy nghĩ mà một cước đạp người khác văng ra khỏi cửa? Không đợi Tần Mặc nói hết, Vân Lam ngoài kia từ lúc nào đã đứng dậy, dùng tay xoa cái bàn toạ vừa tiếp đất đau đớn của mình, mở miệng hét lớn vào trong: "Khúc gỗ nhà ngươi! Có cần thiết phải ra tay vô tình như vậy không?! Người ta chỉ là thể hiện sự nhớ nhung thương mến ngươi thôi mà!"

Lời vừa dứt, không khí xung quanh bỗng dưng trầm xuống mấy phần, phản phất chút lạnh lẽo. Có điều, này không phải là toát ra từ Hoành Lam, mà là từ Lưu Ngọc. Vậy mà Vân Lam lại giống như cái gì cũng không cảm thấy, vẫn bình thản ung dung bước vào trong. Bấy giờ Hoành Lam mới đáp lại: "Vốn dĩ ta đã nhẹ tay với ngươi rồi. Còn nữa, ngươi cái gì mà Vân Lam? Đừng có tự tiện đặt mấy cái tên giả mạo dựa theo tên của ta nữa, cứ làm ta thấy buồn nôn."

Người kia nghe Hoành Lam một câu liền vạch trần mình như vừa rồi mình vạch trần Tần Mặc, gãi gãi đầu cười trừ, trong lòng tuy âm thầm oán hận tên hỗn đản vì sắc mà quên bằng hữu này, ngoài mặt lại không dám cự cãi với y, trưng ra vẻ tươi cười, hướng về phía Tần Mặc nói: "Thất lễ rồi, tên của ta cũng không phải Vân Lam, mà là Nhất Vệ."

Tần Mặc nghe được, không hề cảm thấy ngạc nhiên vì Nhất Vệ cũng dùng tên giả lừa hắn, mà chỉ ngạc nhiên vì mối quan hệ lạ lẫm của hai người này. Chợt hắn nhớ lại lúc gặp Nhất Vệ ở quán trọ, Nhất Vệ không hề kiêng dè gì mà thoải mái cười cợt Hoành Lam, hơn nữa còn biết là Hoành Lam không thích nữ sắc, vậy thì xem ra quan hệ của hai người có lẽ là kiểu "thương nhau lắm cắn nhau đau". Trong tình huống như vậy, nếu là người bình thường thì khi thấy ái nhân của mình cùng kẻ khác quá đỗi thân thiết, cơ bản sẽ dâng lên ghen tuông cuồn cuộn, nhưng Tần Mặc ngược lại, hắn không hề cảm thấy có điểm nào khó chịu, bởi vì trực giác mạnh mẽ mách bảo hắn rằng phải luôn luôn tin tưởng vào Hoành Lam.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ