Chương 15: Cùng nhau chơi trò tình thú

5K 290 14
                                    

Tần Mặc chấn kinh, không thể tin nổi, Hoành Lam hiện tại quá kỳ lạ, không hề giống với Hoành Lam của trước đó. Hoành Lam trước đó tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng cực điểm. Còn người hiện tại này, giọng nói dù ôn nhu hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Không lẽ bộ dạng Hoành Lam khi nổi giận chính là như vậy sao? Y nổi giận vì mình kéo khăn che mặt của y xuống?

Tần Mặc cố gắng tránh khỏi tay Hoành Lam, cúi thấp đầu, giọng lí nhí: "Hoành Lam, là ta sai rồi, ta xin lỗi... Tha thứ cho ta có được không?"

Hoành Lam thấy hắn nhu thuận ngoan ngoãn như vậy, cảm thấy rất đáng yêu, yêu thương trong mắt hiện lên càng rõ ràng. Tuy cảm động, nhưng phạt vẫn phải phạt, chuyện này y không thể dung tung hắn được.

Hoành Lam lần nữa nâng cằm hắn lên, nói: "Biết sai là tốt, nhưng mà bảo bối à, ngươi làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt, ngay cả đạo lý đơn giản này ngươi cũng không hiểu sao?"

Tần Mặc thấy y vẫn không hết giận, lời nói lại đáng sợ như vậy, không biết y sẽ phạt mình cái gì, khóe mắt rưng rưng, má lẫn chóp mũi cũng vì vậy phiếm hồng, lúc này hắn đang ở trong thân thể chỉ vừa mới hai mươi hai mốt tuổi, đường nét vẫn còn chút non nớt, thoạt nhìn qua y hệt mèo con bị chó sói ức hiếp.

"Được rồi, vậy ta để cho ngươi phạt." Tần Mặc nói.

Hoành Lam gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó bảo Tần Mặc nhắm mắt lại.

Tần Mặc nhắm mắt rồi, Hoành Lam cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng ướt át của hắn một cái. Tiếp đến buông bàn tay đang nâng cằm Tần Mặc xuống, cả hai tay cầm lấy hai đầu của mảnh vải đen, chậm rãi dùng nó bịt mắt Tần Mặc lại.

Tần Mặc rốt cuộc hiểu ra y nói phạt, là phạt kiểu gì.

Hắn không nghĩ tới Hoành Lam lại có sở thích này.

Vừa hay, lại hợp ý hắn. Nên nếu y thích chơi, hắn ngại gì không cùng y chơi.

Hắn từ trước đến nay luôn thích mấy trò tình thú như này, nhưng mà bọn nữ nhân xung quanh quá yếu đuối, nam nhân thì hắn không thích làm bừa, cho nên về phương diện dục vọng vẫn chưa từng được thõa mãn.

Vậy mà hôm nay, cuối cùng cũng gặp đúng người rồi. Hắn cảm thấy Hoành Lam chắc chắn là duyên trời định của hắn!

Trong lòng tuy đã tường tận, bên ngoài Tần Mặc lại giả vờ như cái gì cũng không biết, lắp bắp hỏi Hoành Lam: "Đây- đây là sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hoành Lam không trả lời, trực tiếp bế hắn lên, ôm đến chỗ mấy tảng đá lớn, khuất sâu trong hồ, cho dù có người vào cũng khó phát hiện.

Y đặt Tần Mặc ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, bản thân thì đứng ở dưới nước, lạnh lẽo truyền đến làm Tần Mặc hơi run rẩy, tay hắn giơ lên không trung lần mò tìm kiếm vị trí của Hoành Lam.

Hoành Lam cầm lấy cổ tay hắn, để choàng qua sau gáy mình, rồi lại tiếp tục dịu dàng nâng chân hắn lên, đặt lên bã vai mình.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ