Chương 3: Y sống thật là uổng phí

4.3K 292 2
                                    

Một tên hắc y nhân không rõ từ đâu bưng chén rượu độc đến trước mặt Hoành Lam, y nhận lấy chén rượu, giọng y cất lên thật khẽ, giống như tự nói với chính mình:

"Tần Mặc, ta kiếp này rốt cuộc vẫn không thể giúp ngươi được lên làm đế vương, ân tình cứu ta trước kia của ngươi, hôm nay ta sẽ hoàn lại tất cả... Chỉ là..."

Những chữ cuối chưa được hoàn chỉnh thốt ra, Hoành Lam kéo khăn che mặt lên, nhanh chóng đem chén rượu uống cạn, vô cùng nhanh gọn. Sau khi tấm khăn che mặt lại lần nữa được kéo xuống, môi y khẽ nhếch thành một đường cong nhưng lại chẳng hề mang theo chút ý cười nào.

"Rượu độc ta đã uống. Giờ các ngươi có thể cho ta đem xác Tần Mặc đi được rồi?"

Lan Bội kĩ kĩ càng càng nhìn rõ Hoành Lam uống hết chén rượu độc, tâm tình nàng ta cực kỳ vui vẻ, thậm chí trong lời nói còn mang theo ý cười.

"Tốt, ngươi có thể rời khỏi đây."

Trước khi độc dược trong cơ thể bắt đầu phát tán, Hoành Lam ôm xác Tần Mặc vận khinh công rời đi. Tần Mặc đang thất thần quan sát sự tình xảy ra phía dưới thì linh hồn cũng bị kéo đi theo Hoành Lam. Hắn nhận ra, có lẽ, nam nhân này đã trở thành chấp niệm của hắn rồi.

Hoành Lam rời khỏi phủ hoàng tử không lâu, Lan Bội trong lòng cười thầm, "A, lúc nãy ta chưa kịp nói, độc đó không chỉ phế võ công, ha ha."

~

Hoành Lam mang Tần Mặc đến một sơn động cực kỳ bí mật. Cửa sơn động bị dây leo vô cùng to dày che khuất, muốn mở của sơn động phải hóa giải một cơ quan đặc biệt mới có thể vào. Bên trong sơn động rất rộng lớn, hơn nữa còn xung quanh bốn phía còn có cẩm thạch và đá quý nhiều màu sắc, lấp lánh đính trên đó, cảnh tượng hết sức động lòng người.

Y đem Tần Mặc đặt nằm trên một chiếc giường đá trong suốt ở giữa hồ nước trong sơn động. Hồ nước này hội tụ linh khí trời đất, nước hồ trong suốt, cho người ta cảm giác như hồ nước của thần tiên.

Tần Mặc ở dạng linh hồn nhìn thấy hết thảy mọi thứ y đang làm, nhìn thấy từng cử chỉ của y đối với cái xác không hồn của hắn vô cùng dịu dàng. Đôi khi y đưa lưng về phía hắn, hắn thấy bóng lưng người này thật cô độc, làm cho tâm hắn động một cái, cảm thấy chính mình muốn đến ôm lấy y, nhưng Tần Mặc biết rõ, bản thân ngay cả việc này cũng không đủ khả năng thực hiện.

"ẦM"

Hoành Lam bất chợt cảm thấy thân thể đau đớn như bị người cắt hết kinh mạch, y ngã xuống đất. Y vừa ở dưới đất nén chịu cơn đau vừa nhìn chằm chằm vào xác Tần Mặc, hai dòng lệ vô thức rơi, làm thấm ướt mảnh vải che mặt.

Tần Mặc đem mọi thứ đều thu hết vào tầm mắt, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Rồi sau đó hắn lại nghe được giọng Hoành Lam, từng câu từng chữ của y đều khắc sâu vào thâm tâm hắn.

"Tần Mặc, thân thể ta giờ thực đau... nhưng tim ta... còn đau hơn gấp trăm lần. Ta, cái gì mà giáo chủ, cái gì mà danh chấn thiên hạ... ngay cả người duy nhất trên đời khiến ta động tâm... là ngươi, ta cũng không bảo vệ được... Ngươi xem, ta sống như vậy không phải thất bại lắm hay sao?"

Đau, thật đau, nhìn ngươi như vậy tâm ta còn muốn đau hơn, Hoành Lam, ta van ngươi đừng tiếp tục như vậy nữa...

Sáu năm trước, được Tần Mặc cứu một mạng, Hoành Lam lúc đó đơn thuần chỉ muốn trả ơn hắn. Nhưng ai đoán được, càng âm thầm theo sau bảo vệ Tần Mặc, càng nhìn thấy Tần Mặc nhiều lần hơn, y nhận ra y đối với Tần Mặc không chỉ đơn giản là muốn trả ơn. Y đoán có thể là từ khoảnh khắc nhìn thấy Tần Mặc bước chân vào ngôi đền hoang đó, tâm của y đã bị Tần Mặc vô tình cướp đi rồi.

Trong đời Hoành Lam có hai lần hồi hận.

Lần thứ nhất, chính là vào 5 năm trước, sau khi trả thù cho phụ mẫu, y uống đến say mèm, vô thức đi tìm Tần Mặc, cuối cùng lại không kiềm chế được bản thân mà thiếu chút nữa là làm loại sự việc vô liêm sỉ kia với Tần Mặc. Y cũng biết mình đúng là đồ không bằng cầm thú, nhưng nhiều lần gặp Tần Mặc lại không biết mở miệng giải thích như thế nào, kết cục là khiến cho Tần Mặc hận y thấu xương.

Lần thứ hai, chính là hôm nay, y không cứu được Tần Mặc.

Trước đây, Hoành Lam chưa từng nghĩ y sẽ yêu một người đến chết tâm như vậy.

Hoành Lam đời này mong muốn nhất chỉ là Tần Mặc cho hắn một cái nhìn thật ôn nhu.

Hoành Lam kiếp này không cầu gì nhiều, y chỉ cầu Tần Mặc cười với y một lần.

Hoành Lam, đời này kiếp này, rốt cuộc vẫn không có được những thứ kia, càng không giữ được mạng của Tần Mạc.

Ha ha.

Y sống thật là uổng phí.

Đã mấy ngày trôi qua qua kể từ khi hắn chết, ngay sau khi đến sơn động không lâu, độc dược phát tác không những làm cho Hoành Lam bị phế đi võ công, còn phế luôn kinh mạch và gân cốt của y! Nhưng mà nhận ra cũng quá muộn, dù Hoành Lam có thể tìm người của Lân Hiên phái trợ giúp, nhưng y lại một mực không chịu.

Tần Mặc nhìn Hoành Lam mỗi ngày đều không ăn không uống, việc duy nhất y làm chỉ là cả ngày nhìn cái xác của hắn mà im lặng rơi lệ. Thân xác của hắn không biết vì nhờ cái gì lại không hề bị thối rữa, nhưng hắn bây giờ vô cùng ghét cái xác đó. Hắn không muốn mỗi ngày mỗi ngày Hoành Lam đều nhìn thấy thứ đó rồi thương tâm nữa, hắn không chịu được nước mắt của nam nhân này. Nước mắt của y mỗi một giọt, mỗi một giọt đều như kim độc châm vào tâm can hắn.

Tần Mặc ta, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, ta nhất định sẽ không vì thiên hạ mà phụ y, ta nhất định sẽ đối xử với y thật tốt, làm cho y hạnh phúc.

Đột nhiên Tần Mặc lại lần nữa cảm thấy trời đất rung chuyển, hắn nghĩ duyên phận đối với kiếp này đã hết, hắn sắp thực sự biến mất rồi.

Tần Mặc ta thề, kiếp sau có gặp lại, Hoành Lam, ta sẽ bù đắp tất cả cho ngươi!

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ