Chương 25: Hoành Lam đi mua hoa

2.2K 117 0
                                    

Tần Mặc dùng thái độ đối xử với Tần Diệu Khanh hoà hoãn hơn nhiều so với Lan Bội, cơ bản không phải hắn không phẫn hận Tần Diệu Khanh mà bởi vì năm ấy lòng tin hắn đặt nơi Lan Bội cao hơn bất cứ người nào, cuối cùng lại nhận về kết quả không thể cay nghiệt hơn. Còn Tần Diệu Khanh, chưa kể đến địa vị cao hơn Lan Bội bao nhiêu, chỉ nói đến việc khi đó hai người như nước với lửa, nếu không phải hắn bị Tần Diệu Khanh giết thì rồi cũng sẽ có một ngày hắn buộc phải ra tay giết Tần Diệu Khanh mà thôi.

Ở chỗ Tần Diệu Khanh, tuy hắn nói rằng phải đi hỏi rõ Phụ hoàng, song không lập tức đi tìm ngay mà quyết định quay trở về kể với Hoành Lam trước, đồng thời gấp gáp cho gọi hai người Nhất Vệ và Lưu Ngọc đến.

Có điều sau khi bước vào cửa, Tần Mặc không nhìn thấy bóng dáng Hoành Lam, ngược lại trên bàn đặt một lá thư, hắn phút chốc kinh ngạc, nhanh như chớp cầm lấy lá thư, mở ra đọc một lượt.

Trong thư y viết rằng y có chuyện cấp bách phải đi trước, không kịp thông báo cho hắn, cầu hắn thứ lỗi, y sẽ sớm quay về, nhưng không hề nói rõ là đi đâu, làm việc gì.

Lòng Tần Mặc chợt hẫng đi một nhịp, hắn biết rõ phải là việc vô cùng quan trọng mới khiến Hoành Lam lập tức rời đi như vậy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác không thoải mái. Đã từng một lần sinh ly tử biệt, bỗng dưng người trước mắt nói biến mất là biến mất, hơn nữa còn không cho hắn biết rõ tăm hơi...

Tần Mặc chậm rì rì gấp thư lại, nhét vào tay áo, vừa ngồi xuống thất thần được chốc lát thì bên ngoài đã truyền đến tiếng của Lưu Ngọc.

Nhất Vệ cùng tiến vào chỉ nhìn thấy một mình Tần Mặc, không thấy Hoành Lam, mơ mơ hồ hồ hỏi: "Hoành Lam tên kia đâu mất rồi? Không phải là chọc giận ngươi nên bị xử chém rồi chứ?"

Hôm đó sau khi trở về, Lưu Ngọc đã được Nhất Vệ giải thích qua tâm tư của Hoành Lam dành cho Tần Mặc, cũng đã phần nào hiểu được mối quan hệ của hai người họ, cho nên đứng bên cạnh Nhất Vệ im lặng không ý kiến gì.

Mà Tần Mặc lúc này không có hơi sức để ý câu nói đùa của Nhất Vệ, lười nhác phất tay áo ý bảo hai người trước mặt ngồi đi.

Ngồi xuống rồi, Nhất Vệ vẫn không bỏ cuộc: "Hoành Lam hắn thật sự không có ở đây à?"

Tần Mặc bất đắc dĩ gật đầu: "Ừm, y đã rời đi rồi."

Lúc này Nhất Vệ mới để ý thấy sắc mặt Tần Mặc không tốt, như hiểu ra gì đó, không tiếp tục lỗ mãng đào sâu thêm nữa.

Im lặng một hồi, Tần Mặc đưa cho hai người kia xem tên của những kẻ không rõ tung tích, hỏi: "Lưu Ngọc, ngươi có biết những cái tên này không?"

Lưu Ngọc: "Không rõ lắm... có điều cảm thấy hơi quen thuộc, hình như đã nghe hay đọc ở đâu rồi."

"Những kẻ này là văn võ bá quan bị mất tích."

Lưu Ngọc theo phản xạ mà hỏi lại: "Trong triều đình từng có nhiều người như vậy mất tích sao?"

Tần Mặc giống như đã đoán được Lưu Ngọc sẽ trả lời như vậy, thản nhiên gật đầu lần nữa, bấy giờ âm thầm xâu chuỗi thái độ khi nghe việc này của từng người lại với nhau, rốt cuộc cũng mơ hồ giải thích được lí do vì sao người nhớ rõ, người không nhớ gì, còn người thì lại có ấn tượng một chút.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ