Chương 23: Cuối cùng cũng có chút manh mối

2.1K 122 0
                                    

Sau khi Nhất Vệ nhờ Lưu Ngọc mà chịu ngậm miệng, Hoành Lam lại trả lời: "Ta vốn dĩ đã có nói rõ rằng đây chỉ là tin đồn trùng hợp mà thôi, chưa từng nói có liên quan gì đến Lâm quý phi kia."

Nói xong, thấy Nhất Vệ rốt cuộc không tiếp tục lải nhải bắt bẻ nữa, Hoành Lam không nhanh không chậm tiếp tục kể: "Hai loại hương xung khắc hòa với nhau tạo thành độc dược, nhưng đối với những thứ mà lũ đạo sĩ chế ra cơ bản chẳng hề có gì có thể được xem là "bình thường". Người ta kể rằng trong lúc giao hoan, nam nhân chợt nhìn thấy trên cổ nữ nhân xuất hiện một chữ "Bất" đỏ rực như máu, tựa hồ khắc lên da thịt. Song, vẫn chưa dừng lại ở đó, chữ "Bất" càng ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể nàng ta, dần dần chỉ còn chừa lại khuôn mặt. Kết quả là cả hai đều bị sự kiện bất thường trước mắt dọa cho mất mật, sau khi bình tĩnh lại được chút ít, nam nhân kia nhớ ra thê tử của hắn có đưa cho hắn một chiếc túi thơm kì lạ, nghi ngờ dâng nên, hắn ngay lập tức quyết định mở ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì."

"Nào ngờ đâu còn chưa kịp mở ra, đồng tử nam nhân lại đột ngột trợn ngược, hắn giống như bị quỷ nhập, bổ nhào về phía nữ nhân đang ngồi run rẩy một góc, dùng hết sức lực bình sinh bóp cổ nàng. Sức nữ nhân so với nam nhân vốn không thể sánh bằng, thành ra nàng chống cự một hồi cũng không sống nổi. Giết xong rồi, hắn lục tìm khắp nơi trong nhà nữ nhân kia, tìm ra được một sợi dây thừng dài, sau đó treo nàng ta lên trần nhà với tư thế giống như treo cổ. Song, xác vừa được treo lên thì nữ nhân vốn dĩ đã chết lại mở mắt ra, máu theo khóe mắt không ngừng tuôn xuống, nàng nở một nụ cười quỷ dị, biểu cảm vô cùng vặn vẹo, trong tức khắc cắt đứt dây thừng đang trói cổ mình, bấy giờ xông về hướng nam nhân như bị quỷ nhập kia, trực tiếp bẻ cổ hắn."

Nghe đến đây, đồng loạt đều cảm thấy rằng cho dù đây chỉ là câu chuyện do dân gian truyền tai nhau, thì quả thật vẫn thập phần kì quái rồi, người đã chết còn có thể sống lại giết người sao?

"Giết nam nhân kia xong thì nữ nhân cũng không di chuyển nữa, ngồi lì bên cạnh xác của hắn, trên môi vẫn treo nụ cười quỷ dị. Bấy giờ Á Khuê ở nhà đợi mấy ngày mà mãi vẫn không thấy phu quân trở về, nàng đâm ra lo lắng lẫn hối hận, quyết định đến nhà nữ nhân kia hỏi một phen. Nào ngờ đâu, sau khi đến nơi lại nhìn thấy nữ nhân kia trông không khác gì ma nữ ngồi bên cái xác đang dần thối rửa, đầy dòi bọ của phu quân nàng. Nữ nhân vừa nhìn thấy Á Khuê, nụ cười trên môi càng trở nên ghê rợn, đứng dậy, vươn tay muốn tóm cổ nàng. Á Khuê vốn dĩ muốn chạy nhưng chân lại đột nhiên nặng như chì, không cách nào di chuyển được. Bất chợt Á Khuê cảm thấy trời đất quay cuồng, khi yên tĩnh lại thì nơi nàng đang đứng đã không còn là nơi khi nãy nữa mà là một nơi bị bao trùm bởi một màu trắng xóa. Trong không gian ấy chỉ có độc Á Khuê và nữ nhân kia, Á Khuê nhìn thấy trên người nữ nhân có vô vàn chữ "Bất" giống như chữ được khắc ở mặt sau chiếc la bàn mà tên đạo sĩ đưa cho, nàng hoảng hốt tột độ, trong lúc cấp bách chỉ biết theo lời dặn mà chạy bán mạng theo hướng la bàn để thoát khỏi nữ nhân kia."

"Kết cục như thế nào? Á Khuê có thoát được không?" Nhất Vệ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở miệng hỏi.

Hoành Lam lắc đầu. "Không, kết quả là Á Khuê ngã xuống vách núi, chết không toàn thây."

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ