Cạch.
Bàn Tần Mặc đang ngồi bỗng có thêm một nam nhân nhấc ghế ngồi xuống. Tần Mặc bất ngờ, mở to hai mắt nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình.
Nam nhân kia dường như nhận ra sự ngạc nhiên của Tần Mặc, liền mở miệng nói:
"Xin lỗi vị huynh đệ, mọi khi ta rất thích ngồi ăn ở đây, nhưng hôm nay có việc nên đến trễ, nào ngờ thấy vị huynh đệ đã ngồi xuống trước rồi. Nhưng ta nhìn mãi thấy cũng chỉ có một mình vị huynh đệ ngồi, vậy nên ta quyết định mạnh dạn đến đây ngồi cùng luôn. He he, xin lỗi đã làm huynh bất ngờ! Dù sao có thêm người cùng trò chuyện khi ăn cũng vui hơn mà, đúng không?"
Tần Mần im không nói, híp nhẹ mắt, nhìn người đối diện từ trên xuống dưới. Cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ nổi là gặp ở đâu rồi. Nam nhân này tướng mạo thanh tú, nhìn trang phục đang mặc thì có vẻ như là công tử của một phái nào đó, hắn mặc hắc y có thêu cặp long phụng màu vàng kim trên ngực, tóc búi cao, bên hông đeo một thanh kiếm. Tần Mặc suy xét một hồi, cảm thấy người này có lẽ không có ý xấu, cũng có thể thăm dò từ người này chút tin tức, cuối cùng đáp lời.
"Được, vậy huynh cứ ngồi đi. Ta ở xa vừa đến đây, có nhiều thứ chưa rõ về nơi này, mong vị huynh đệ chỉ giáo." Nói xong, Tần Mặc mỉm cười, nâng ly rượu với nam nhân đối diện.
Nam nhân kia cũng cười đáp lại, nâng ly với Tần Mặc. Xong rồi nói:
"Ta tên là Vân Lam, không biết huynh đây là?"
"Trọng Vi." Thật ra là Trọng Vi là tên tự của Tần Mặc, hắn ngại nói ra tên thật, sợ lộ thân phân sẽ gặp nhiều rắc rối nên quyết định dùng cái tên này, dù sao tên tự của hắn cũng chỉ có rất ít người biết.
Người kia nghe hắn xưng là "Trọng Vi", trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất, gật đầu.
"Huynh nói huynh từ xa đến đây, vậy chắc huynh lặn lội đến tận đây là do có việc quan trọng?" Vân Lam hỏi, một chút cũng không có nhận ra là câu hỏi của hắn có phần quá riêng tư.
Tần Mặc làm như không để ý, trả lời: "Cũng không có việc gì, chỉ là do ta là người thích ngao du sơn thủy thôi. Còn huynh? Huynh cũng nghỉ tại quán trọ này, vậy chắc huynh cũng không phải dân nơi đây?"
Vân Lam gật đầu: "Đúng vậy, ta ở đây vì đang đợi một người quan trọng."
Đợi người sao? Không lẽ là đợi ái nhân? Mà thôi, chuyện riêng của người ta, hỏi quá nhiều sẽ thành thất lễ. Nghĩ vậy, Tần Mặc chỉ khẽ "Ồ" lên một tiếng, sau đó nhấp nháp ly rượu trên tay mình, như đang suy tư điều gì.
Người kia thấy hắn im lặng, tiếp tục nói: "Huynh đói rồi chứ? Ta gọi tiểu nhị ra gọi món nhé?"
"Được." Tần Mặc gật đầu.
Sau khi tiểu nhị đến, Tần Mặc và Vân Lam nhanh chóng gọi món, Vân Lam thuận miệng đề cử mấy món ngon ở đây cho hắn, hắn cũng đồng ý.
Cả hai im lặng ăn một hồi, bỗng nhiên Vân Lam chủ động cất lời:
"Huynh biết Lân Hiên phái chứ? Ta nghe nói phái đó che giấu một bí mật động trời."
Tần Mặc đang cúi đầu dùng canh, nghe người kia nhắc đến Lân Hiên phái, lại còn nói Lân Hiên phái che giấu bí mật gì đó, hắn ngẩng đầu, như không nghe rõ vừa nãy nói gì, hỏi lại: "Ngươi vừa nói gì cơ?"
Vân Lam cũng không khó chịu, hạ giọng, chậm rãi nhắc lại: "Ta nghe nói phái đó có một bí mật động trời."
Lần này Tần Mặc nhanh chóng nói: "Bí mật động trời gì? Mà đã là bí mật thì làm sao ngươi biết được."
Người kia bỗng trở nên đắc ý, vỗ vỗ ngực, nói: "Ấy ấy, ngươi tưởng ta là ai chứ? Trên đời này không có bí mật nào mà ta không thể không tìm ra nha."
"Vậy ngươi nói thử xem, bí mật gì mà đến mức động cả ông trời?"
Nụ cười trên môi Vân Lam càng thêm nhiều ý cười, trông cực kỳ vui vẻ, nói:
"Ta nghe nói..."
Hắn nói được ba chữ, lại đột nhiên im lặng, chuyển mắt quan sát Tần Mặc một lúc, thấy Tần Mặc tò mò đến ngứa ngáy tay chân rồi, mới tiếp tục.
"Ta nghe nói... thật ra, giáo chủ Lân Hiên phái thích nam sắc. Ha ha ha ha ha."
Dứt lời, Vân Lam cười ha hả, thiếu điều chỉ muốn ôm bụng lăn qua lăn lại dưới sàn mà thôi.
Sau khi nghe Vân Lam nói, mặt Tần Mặc chuyển từ đen đến đỏ, đỏ đến đen, cúi gầm mặt, tay nổi gân xanh.
Thích nam sắc thì sao? Có gì đáng cười? Ở đất nước này thậm chí nam nam còn được đường đường chính chính kết thành đạo lữ đó! Dù có song tu cũng là chuyện quá bình thường! Máu chó, chẳng lẽ giáo chủ Lân Hiên phái thì không phải là người sao? Bảo bối của ta, ai cho các ngươi cười!
Nội tâm chửi bới một hồi, Tần Mặc rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, giả vờ mỉm cười, thân thiện hỏi tên đối diện kia.
"Vậy thì sao? Có gì động trời? Có gì khiến ngươi cười nhiều đến vậy?"
"Ây da ây da, ha ha ha ha ha, vậy là ngươi không biết rồi, ha ha, tên đó, ha ha ha, trước giờ ta còn tưởng hắn, ha ha ha, là khúc gỗ mục không đó, ha ha, nào ngờ cũng biết thích người khác, ha ha, cười chết ta. Đau bụng quá, ha ha ha."
Nhìn Vân Lam cười, lần này đến lượt trán Tần Mặc nổi gân xanh. Chợt Tần Mặc nhận ra điểm kỳ quái, hỏi:
"Ngươi nói hắn thích nam nhân, vậy ngươi có biết người hắn thích là ai không?"
Trong lòng Tần Mặc bỗng nhiên dâng lên một nỗi lo sợ, một chút chua chua, tầm một năm sau khi Tần Mặc cứu Hoành Lam, cả hai người vẫn chưa tiếp xúc quá nhiều, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên hắn sợ, sợ rằng thời điểm này Hoành Lam đang tương tư một người khác, đồng thời sợ năm ấy Hoành Lam muốn làm chuyện kia với hắn chỉ là vì xem hắn là thế thân cho người khác.
Mất một lúc Vân Lam mới có thể ngưng cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, quan sát Tần Mặc. Nói:
"Ta biết chết liền."
". . . . . ."
"Chuyện hắn thích ai thì chỉ mình hắn mới biết, chẳng lẽ ta lại moi tim gan hắn ra tìm hiểu sao? Vậy cũng quá khó cho ta rồi, mặc dù ta cũng rất muốn thử. Ha ha ha."
". . . Ừm, ngươi nói cũng đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi
Lãng mạn- Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần Ngươi - Tác giả: Duo Tình trạng truyện: Đang tiến hành Thể loại: Trọng sinh, cổ trang, huyền huyễn, sủng công sủng thụ, cung đình, chủ thụ, ngọt, HE, có H. Couple: Muộn tao anh tuấn ôn nhu tình thâm cô...