Chương 6: Làm sao để lên giường?

4.5K 292 34
                                    

Sau khi Lưu Ngọc rời đi, Tần Mặc cho hạ nhân thay quần áo rồi lên giường nghỉ. Nằm trên giường, Tần Mặc gác tay lên trán, suy nghĩ xem khi gặp lại người kia lần nữa thì nên trưng ra bộ dáng như thế nào, làm sao để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên mà lại không làm cho bản thân biến thành một kẻ... ừm... có vẻ rất ham muốn mùi vị nam nhân...?

Chẳng lẽ khi bị Hoành Lam đè xuống, hắn nên chủ động kéo y lại gần hơn?

Con mẹ nó, vậy thì rõ ràng làm ham muốn tột độ rồi!

Mặc dù đúng thật...

Hoặc là ban đầu giả vờ phản kháng, nhưng sau đó lại giống như không phản kháng nổi nữa, nằm im để Hoành Lam thích làm gì thì làm?

Bộ tính diễn kịch dân nữ yếu đuối gặp yêu râu xanh hay gì?! Tần Mặc, ngươi cũng là nam nhân đó!

Hừm...

Phải như thế nào mới tốt đây...

Hay là, ban đầu cùng Hoành Lam tán gẫu về nhân sinh thế thái một chút, rồi ngây ngây thơ thơ hẹn y đi tửu lâu uống rượu? Sau đó hắn có thể giả vờ uống say mà làm ra những hành động trong vô thức, nếu có chuyện phát sinh thì hắn cũng không phải sợ mất mặt vào ngày hôm sau.

Được được! Cách này quá được! Tần Mặc ngươi đúng là thông mình! Ha ha ha!

Mà sao cứ có cảm giác hắn đã quên mất một chi tiết nào đó quan trọng lắm. Có điều mãi cũng không nhớ nổi. Mà thôi, mặc kệ đi, chắc cũng không phải gì to tác, kế hoạch của hắn quá là hoàn hảo rồi, ha ha ha.

Nghĩ xong xuôi, Tần Mặc quyết định nhắm mắt đi ngủ.

Một đêm vô mộng.

Sáng sớm đã có thái giám và vài nô tỳ ở trước cửa phòng đợi hắn thức dậy. Hôm qua hắn đã được Hoàng thượng miễn việc triều chính một tháng để ra ngoài kinh thành ngao du sơn thủy, à không, là khảo sát dân tình, cho nên hôm nay hắn mặc một bộ đồ lụa gấm màu xanh lam, trông giống một công tử bình thường, chuẩn bị ra khỏi thành.

Vì để tránh bớt sự chú ý nên hắn quyết định không ngồi xe ngựa cầu kỳ, mà chỉ ra lệnh chuẩn bị cho hắn một con ngựa tốt, người đi theo hầu cũng chỉ có 2 thủ vệ thuộc đội quân tinh nhuệ của triều đình và 1 ám vệ cải trang đi theo sau đề phòng chuyện bất trắc, còn lại thái giám hay người hầu hạ Tần Mặc đều không cho đi theo.

Ra khỏi kinh thành, là chốn buôn bán náo nhiệt, người đi người đến tấp nập. Tần Mặc ra lệnh cho hạ nhân lựa một quán trọ tốt, nhưng đừng phô trương quá, hắn không muốn bị dòm ngó.

Quán trọ hạ nhân chọn cho hắn là một quán trọ nói thượng lưu thì không đủ lộng lẫy khoa trương, mà nói trung lưu thì cũng không đúng, vì quán trọ này cơ sở vật chất tốt hơn các quán trọ trung lưu nhiều. Nói tóm lại là có vẻ như nằm ở ranh giới giữa thượng và trung, rất tốt, không tồi tàn quá cũng không gây chú ý nhiều, nên hắn quyết định nghỉ trọ tại đây.

"Các vị công tử hảo hán này~ Chắc là vừa mới đi đường xa đến đây đúng không? Ai nha, đã mệt như vậy rồi thì chọn dừng chân ở chỗ của ta đi. Chỗ bọn ta tốt lắm, giá thành lại hợp lý, còn có cả suối nước nóng thảo dược nữa đó." Bà chủ thấy đám người Tần Mặc đứng trước quán trọ của mình, rất thức thời mà ngay lập tức mở miệng gọi mời khách nhân.

"Được, vậy cho bọn ta 3 gian phòng, trong đó 2 phòng thường và 1 phòng hảo hạng." Một thủ vệ đi theo hầu thấy Tần Mặc gật đầu thì nhanh nhẹn đặt phòng.

"Được được được! Ta mau chóng kêu người chuẩn bị phòng cho các vị công tử đây! Chỗ của bọn ta còn có tửu lâu nữa, các vị đi thẳng vào trong quán là thấy! Thức ăn ở đây là ngon nhất nhì vùng Giang Nam đó, các vị thật biết chọn lựa!" Bà chủ trọ cầm thỏi vàng tên thủ vệ đưa cho ả, hai mắt sáng rực, cười ha ha hi hi, biết được những khách nhân này rất có tiền, phải chiêu đãi thật tốt.

Tần Mặc để hạ nhân đem hành lý lên phòng cho mình, bản thân thì trực tiếp đi đến chỗ ăn uống. Hắn tuỳ tiện chọn một cái bàn gần cửa sổ, để dễ nghe ngóng chuyện giang hồ thiên hạ. Vừa ngồi xuống, hắn đã nghe đám người bàn bên lao xao bàn tán.

"Này này! Theo ta đoán thì tên giáo chủ Lân Hiên phái gì đó chắc là đầu trâu mặt ngựa, xấu như quỷ dạ xoa ấy! Cho nên mới không cho người khác biết mặt hắn ta, ha ha ha, chứ không phải hành tung bí ẩn gì đâu! Làm gì có giáo chủ nào tự dưng lại ngại người khác biết mặt mình chứ, thanh danh hưởng còn không hết kia mà, ha ha ha."

"Đúng đúng, ta cũng nghĩ vậy đó." Một kẻ khác tiếp lời.

"Suỵt, khẽ thôi, dù sao đó cũng là giáo chủ của một phái lớn, các ngươi nói to như vậy là sợ không chết sớm sao?" Một người trông có vẻ thư sinh lên tiếng chặn họng đám người kia, lo lắng đảo mắt nhìn quanh xem có người của Lân Hiên phái ở đây không.

"Có gì mà phải sợ chứ, ta ăn ngay nói thẳng, nghĩ sao nói vậy! Ngươi không biết là thậm chí ngay cả người trong phái của hắn cũng có người bàn tán như vậy sao?" Người đàn ông lúc đầu cười ha ha đáp trả.

"Ai... nói không lại các ngươi." Người thư sinh có vẻ chịu thua sự lỗ mãn của đám người này rồi.

Cả cuộc trò chuyện của bọn họ được Tần Mặc thu hết vào tai, tay hắn nắm thành đấm, cực kỳ tức giận.

Đầu trâu mặt ngựa? Quỷ dạ xoa? Ai? Hoành Lam? Chó má nhà các ngươi là đầu trâu mặt ngựa! Bộ ở nhà không có gương soi sao? Còn không tự xem lại nhan sắc của mình!

Tần Mặc lúc này cực kỳ muốn cho những tên nói nhảm nhí ở đó mỗi kẻ mỗi trăm hèo, nhưng bây giờ nếu hắn làm lớn chuyện chỉ vì việc này thì thân phận của hắn sẽ bị lộ mất. Nên cuối cùng hắn đành nhịn, nhịn, nhẫn, nhẫn, phải nhẫn nhịn!

Người trong lòng của bổn Hoàng tử Tần Mặc ta đây mà các ngươi cũng dám nói xấu! Đúng là ăn gan trời!

Mà kể cũng lạ, hắn nhớ rõ khi bản thân là một linh hồn, ở trong sơn động cùng Hoành Lam, y rõ ràng có tháo khăn che mặt xuống, hắn đã nhìn rất lâu và đã cố gắng nhớ rất kỹ từng đường nét trên khuôn mặt người ấy, nhưng sau khi hắn sống lại thì lại không thể nào tượng tượng ra khuôn mặt Hoàng Lam trong đầu được. Ai, rốt cuộc là bị làm sao? Chẳng lẽ vì hắn từng quá hận Hoành Lam nên ông trời không muốn hắn nhớ?

Mặc kệ là nguyên do gì, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thì hắn có thể gặp được người hắn ngày đêm trông ngóng rồi, hiện tại nhớ hay không không quan trọng.

Tần Mặc là điển hình của loại người dễ dàng chấp nhận cảm xúc của mình. Khi hắn hận ai thì sẽ hận thấu xương, sẽ đối xử vô cùng vô cùng tàn nhẫn với họ, thậm chí là róc xương lột da hắn cũng đủ ác độc để làm. Nhưng một khi hắn nhận ra mình đối với một người có tình cảm thì hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó, mặc kệ quá khứ từng như thế nào. Chính vậy cho dù hắn từng hận Hoành Lam rất lâu, song sau đó cũng có thể dễ dàng chấp nhận việc mình yêu thương người này. Ân oán tình thù cả một đời... hoá ra chỉ toàn là hiểu lầm, là hắn bị mê muội che mắt.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ