Chương 8: Một trời một vực

3.9K 258 9
                                    

Sau một hồi hàn huyên, ăn uống cũng đã xong, Tần Mặc chủ động trả tiền cho tiểu nhị, Vân Lam cũng không khách sáu, trực tiếp nói cảm tạ vị huynh đệ hào phóng, lần sau có dịp sẽ đến lượt hắn trả. Sau đó cả hai cáo từ nhau, nhưng không ai về phòng nghỉ ngơi. Vân Lam vừa ra khỏi quán trọ, đã nhanh chóng dùng khinh công lướt nhanh qua con phố, biến mất không vết tích trong màn đêm, dáng vẻ coi bộ rất gấp. Còn Tần Mặc thì cùng hai thủ vệ ra ngoài xem thử cuộc sống của dân chúng nơi này.

Nơi này là một thành phố lớn, hết sức phồn hoa giàu có, thương nhân qua lại rất nhiều, do vậy nên từ lờ mờ sáng đến đến tận tối mịt lúc nào cũng có hàng tá gian hàng buôn bán tấp nập.

Tần Mặc ra lệnh cho hai thủ vệ của mình giúp hắn đi điều tra quan phủ nơi đây như thế nào, sẵn tiện tìm xem nơi này có tai mắt của người đàn bà kia không. Một thủ vệ tên Quân Lâm lên tiếng:

"Nhưng mà ngài... nếu bọn thuộc hạ đều đi, ngài chỉ còn lại một mình, thuộc hạ sợ nếu bất ngờ ngài gặp kẻ xấu thì không thể kịp thời đến cứu giá. Thuộc hạ thấy nên để một người ở lại với ngài thì hơn."

Người tên Quân Lâm này tính tình ăn ngay nói thẳng, đối với hắn bảo vệ chủ tử an toàn mới là quan trọng nhất, mặc kệ việc lên tiếng phản đối mệnh lệnh có thể khiến hắn gặp hoạ.

Tần Mặc thấy người này thật thà, vì lo cho mình nên cũng không chấp việc hắn không tuân lệnh, nói:

"Phía sau ta còn có một ám vệ, hơn nữa nơi này còn đông đúc như vậy, kẻ xấu muốn giữa thanh thiên bạch nhật giở trò hại ta cũng không dễ. Các ngươi yên tâm đi, ta tự biết tính toán, cứ làm những thứ ta giao là được."

Thủ vệ Quân Lâm chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu, sau đó chắp hai tay với Tần Mặc, cúi đầu nói:

"Thuộc hạ đã biết. Vậy bọn ta xin phép đi trước."

Dứt lời, nhanh chóng cùng người còn lại vận khinh công rời đi.

Tần Mặc đi dạo qua từng gian hàng một hồi, chợt dừng lại ở một con hẻm vắng ở cuối phố, nơi cuối phố này rất ít người qua kẻ lại, bầu không khí còn có chút âm u, Tần Mặt quay đầu nhìn vào trong hẻm, đáy mắt Tần Mặc hiện lên kinh hãi lẫn xót xa.

Trong hẻm là một nhóm khuất cái, nhưng không kẻ nào cơ thể lành lặn, người nào người nấy bộ dáng trông cực kỳ doạ người.

Bọn họ kẻ thì không có đôi chân, kẻ lại mất một cánh tay, kẻ thì khuôn mặt tựa như bị quỷ quái ăn mất một nửa, lộ ra cả mảng thịt và tròng mắt đang dần dần bị thối rửa, thậm chí còn thấy được lũ dòi bọ đang nhút nhích trên khuôn mặt hắn, kẻ lành lặn nhất thì là móng tay móng chân bị rút không chừa cái nào.

Trong nhóm đó còn có cả nữ nhân mang thai và trẻ em, nhưng cái bụng thai kỳ của nữ nhân trông rất kỳ quái, giống như là đứa trẻ trong đó đã chết rồi, chỉ còn lại cái bụng chứa xác. Trẻ em thì gầy như bộ xương khô, hốc mắt sâu hun hút, con ngươi như có thể rơi khỏi hốc mắt bất cứ lúc nào, như từng bị người khác cố gắng móc mắt, từ khe mắt còn luôn tuôn ra hai hàng máu, như lệ huyết. Xung quanh còn có thêm mấy bộ xương cốt, có cả xác chết chưa phân huỷ toàn bộ, bốc mùi hôi thối.

Hơn hết là những thương tích của bọn họ đều không được băng bó, thậm chí ngay cả sơ cứu qua cũng chưa từng, máu chảy ra đông lại thành một mảng đen tại nơi bị thương. Nhưng thứ làm cho Tần Mặc càng cảm thấy kinh hãi chính là lũ khuất cái đó như mất hết lý trí, hành động cũng không giống người nữa.

Tên mất đôi chân thì nằm sấp trên mặt đất, cố gắng bò lết đến chỗ tên bị rút hết móng, sau đó tên mất chân gầm gừ một cái, thè lưỡi ra nút liếm vết máu trên móng chân dơ bẩn của người còn lại, vừa liếm vừa thở hừ hừ, trông như thể đó là món ngon là sơn hào hải vị lần đầu tiên trong đời hắn được ăn vậy.

Còn tên khuôn mặt đáng sợ thì đang dùng tay cố gắng lấy mấy con dòi bọ đang loi nhoi trên mặt hắn xuống, nhìn nhìn một lát xong rồi trực tiếp bỏ chúng vào miệng nhai nhai. Nữ nhân mang thai kia thì đưa ngón tay vào miệng, ngậm mút một lát, chợt nàng gầm lên, sau đó là một miệng đầy máu, nàng ta tự ăn thịt trên ngón tay của mình, bàn tay còn lại thì xoa đầu đứa trẻ gầy trơ xương ngồi bên cạnh nàng. Khuôn mặt nàng trắng bệt, hốc hác, đôi mắt vô hồn, thất thần nhìn chằm chằm bức tường dính đầy máu đã chuyển màu đen đối diện mình, trông không khác gì tử thi trốn từ địa ngục đến dân gian.

Cảnh tượng hết sức làm người ta buồn nôn kinh tởm.

Trong con hẻm vắng này còn cực kỳ hôi thối, bọn người trong đó giống như bị bỏ đói lâu ngày đến mức phát điên rồi, cái gì có thể ăn được liền gắng mà ăn. Sống lưng Tần Mặc như bị một tia sét chạy qua, làm hắn rùng mình. Cảnh tượng trong này so với hình ảnh phố hoa phồn thịnh ngoài kia hoàn toàn khác nhau một trời một vực, nhất thời không thể tin nổi.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Ta Không Cần Thiên Hạ, Ta Chỉ Cần NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ