Từ chap này mình sẽ gọi Jimin thay vì Bernie nhé.
***************
-"Jungkook chia tay đi" Hắn rút tay về.
-"....Anh đang đùa em đúng không?" Cậu gượng cười hỏi.
-"Anh không đùa em, Jungkook anh xin lỗi nhưng thật sự anh không có tình cảm với em. Từ trước đến giờ anh....là anh đã lừa dối em... Jungkook mong em đừng hận anh..."
-"Em cần một lý do. Từ trước đến giờ em sống chung một người ba không có tính người, khi gặp anh, anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là gia đình. Những câu anh nói với em không lẽ nó dành cho một người em trai sao? Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc em đã làm sai điều gì?!" Cậu kích động, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn anh một cách đau đớn.
-"Jungkook anh xin lỗi nhưng anh yêu em ấy, em cũng thích em ấy mà đúng không? Nếu em hận thì cứ tìm anh đừng đụng đến em ấy có được không?" Yoongi ôm lấy hai bả vai cậu.
-"Bernie?"
-"...."
Cậu lấy tay lau vội nước mắt rồi nhanh chân bước ra khỏi quán. Jungkook đi lang thang trên đường, cậu cứ đi đi mãi, con đường ngày càng dài ra, nó không có một điểm dừng.
Cậu ngồi ở trạm xe buýt, đôi mắt vô hồn nhìn về một điểm vô định. Từ trước đến giờ là do cậu ngu ngốc, cậu đi yêu một người chẳng có chút tình cảm nào với mình. Jungkook tự nhếch mép cười chế giễu bản thân.
-"Em định ngồi đây đến khi nào?" Giọng nói trầm vang lên.
-"...." Cậu đưa mắt lên nhìn. Là anh chàng trai tóc đỏ hôm nào.
-"Đừng khóc, nhìn em khóc tôi sẽ đau lòng đấy" Taehyung đưa khăn tay cho Jungkook.
-"Anh nhận ra tôi?" Cậu cầm chiếc khăn tay của anh nhưng không có ý định đem lên lau.
-"Ừm, đôi mắt em đã cuốn hút tôi chăng?" Taehyung phì cười, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu.
-"Xin lỗi vì lần này gặp lại tôi không xinh đẹp như đêm hôm đó"
-"Đối với tôi lúc nào em cũng đẹp"
-"....." Jungkook đưa mắt nhìn anh, con người ấy cậu chỉ mới gặp chưa đến 5 lần vậy mà lời nói của anh lại khiến lòng cậu ấm lên hẳn.
-"Tôi tên Kim Taehyung. Lần này cho tôi biết tên em được chứ?" Đôi mắt dịu dàng, ôn nhu của anh làm tim cậu lỡ một nhịp rồi chăng?
-" Đ...được tôi tên Jeon Jungkook" Cậu bối rối đáp.
-"Đẹp thật, tên em cũng đẹp như em vậy"
-"......." Mặt cậu đỏ như cà chua, cái tên kia cứ khen hoài làm Jungkook ngại chín mặt.
-"Chúng ta làm bạn được không?"
-"Được, từ nhỏ đến lớn tôi rất ít bạn" Jungkook gãi đầu đáp.
-"Tôi cũng vậy, trước đến giờ tôi không hề có bạn"
Hai linh hồn cô đơn tìm đến nhau, liệu giữa họ có kết quả không?
Trò chuyện với anh được một lúc Jungkook cũng thấy đỡ hơn, cậu trở về biệt thự, lặng lẽ mở cửa phòng Jimin.
-"Tôi thực sự rất hận cậu, cậu có biết không? Chính cậu đã khiến anh ấy rời bỏ tôi. Chính cậu đã cướp đi người thân duy nhất của tôi. Park Jimin tôi thật muốn một tay bóp chết cậu nhưng....tôi không thể làm vậy vì...cậu là người bạn thân duy nhất của tôi" Đứng cạnh giường nhìn gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần của Jimin, cậu thống khổ nói dù biết người kia chẳng nghe được.
-"Jungkook mình xin lỗi nhưng mình không thể nhường anh ấy cho cậu"
Một giọt thủy tinh lấp lánh lăn dài trên gò má ửng hồng của Jimin nhưng Jungkook không hề thấy. Jimin không ngủ, cậu vẫn còn thức, những lời nói của Jungkook cậu nghe được hết.
Jungkook trở về phòng, cậu đứng ở ban công hướng mắt nhìn thành phố đông đúc tấp nập ngoài kia, gió thổi làm tóc cậu bay lên. Cậu muốn hòa mình vào làn gió kia, muốn vô tư bay đến những nơi trên thế giới, không phải bận tâm đến cuộc sống khắc nghiệt này nữa.
*Tinh* Chuông điện thoại cậu bỗng reo lên.
Taehyung: -Em mau nhìn lên bầu trời đi.
Jungkook nghe theo lời của anh nhìn lên trời. Cậu bất ngờ đưa tay che miệng. Một tấm banner khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, hai chiếc trực thăng căng tấm banner sang hai bên, dòng chữ JUNGKOOK FIGHTING to đùng hiện ra.
Taehyung: -Tôi thấy em đang khóc đó. Mau lau nước mắt và cười lên nào.
-"Taehyung..."
Một người bạn mới quen chỉ vì cậu đang buồn mà lại bày ra trò này an ủi cậu. Jungkook có động lòng với người con trai đó không?
_____________________________Để lại cho mình 1 sao nhé, mình sẽ đăng chap mới thật sớm ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...