-"Yoongi cậu phải suy nghĩ thật kĩ, không được làm liều" Seok Jin nghiêm túc bảo.
-"Mình biết nên làm gì mà. Bây giờ mình sẽ mượn tạm chiếc mặt nạ đó, sau khi xong việc mình sẽ trả lại cho ông Kim."
-"Cậu nghĩ ông ấy sẽ cho cậu mượn?" Seok Jin nhíu mày.
-"Không hẳn là mượn nhưng mình sẽ trả lại" Hắn uống một ngụm rượu xong đáp.
-"Lấy cắp sao? Nếu bị phát hiện thì cái mạng cậu còn không bảo toàn được nói chi là cứu Jimin" Seok Jin bị sốc sau câu nói cả hắn.
-"Cứ tin ở mình"
________________________
Chiều hôm đó tại Kim Gia.
-"Tìm được Taehyung chưa?" Kim Yoo Dal ngồi trên ghế, chân bắt chéo, nét mặt nghiêm nghị.
-"Chưa thưa ông chủ" Tên mặt vest đen cúi đầu trả lời.
-"Vô dụng! Không tìm được cậu chủ thì các người đừng vác mặt về đây!" Ông tức giận quăng ly thủy tinh xuống nền gạch lạnh, toan bỏ đi.
-Taehyung cái thằng cứng đầu, con về đây thì biết tay ta.
________________________
Taehyung lén đi đến mật thất cất giữ chiếc mặt nạ Crystal Tears, vì họ biết anh là Kim Thiếu Gia nên anh có thể tự ý ra vào. Nơi này được bố trí rất nhiều camera, trên phòng quan sát luôn có một người túc trực 24/24 nên việc mang nó đi không dễ dàng gì.
-"Chào cậu chủ"
-"Nói với người bên bộ phận điều khiển tắt hết các camera" Anh ra lệnh.
-"Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể làm như vậy, ông chủ có dặn dò nếu không phải lệnh của ông chủ sẽ không được thực hiện" Người đó lạnh lùng đáp.
-"Nhưng tôi là cậu chủ của các người đấy"
-"Thành thật xin lỗi"
Không thể thuyết phục được tên đó Taehyung liền chuyển sang kế hoạch tiếp theo. Anh lên phòng quan sát camera.
-"Chào cậu chủ" Tên đang ngồi trên ghế quan sát những màn hình lớn đứng dậy cúi đầu chào.
Anh không đáp, lạnh lùng đi về phía hắn nhanh tay đánh vào thái dương. Đòn đánh dứt khoát làm người kia choáng váng, mắt tối lại, ù tai và cuối cùng là lăn ra đất ngất xỉu. Sau khi hạ được một tên Taehyung trở lại vị trí ban đầu, bước vào bên trong mật thất, nhập mật khẩu khóa rồi lấy mặt nạ cất vào trong túi áo sau đó thản nhiên đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Taehyung vừa đến nhà riêng thì đã không thấy Jungkook đâu nữa.
-"Điện thoại em ấy vẫn còn để ở đây thì em ấy có thể đi đâu được?"
Nghĩ vậy anh liền mở điện thoại lên, vào mục danh bạ tìm kiếm cái tên quen thuộc.
-"Jungkook"
-"Xin lỗi nhưng tôi không phải..." Anh hơi bối rối vì đây là lần đầu tiên nói chuyện với người này.
-"Cậu là ai? Jungkook đâu?" Đầu dây bên kia lo lắng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...