Dàn xe khủng đậu ngay trước cổng của tổ chức, thường thì sẽ có người canh gác nhưng hôm nay thì không, cửa mở to như chào đón khách vào. Min Yoongi cũng không ngạc nhiên lắm, hắn quăng cho Taehyung chiếc mặt nạ rồi lạnh lùng bảo:
-"Nếu không muốn người khác biết cậu là Kim Thiếu thì mau đeo vào"
Taehyung luốn cuốn đeo nó lên mặt, anh đi theo sau Yoongi và Seok Jin vào trong. Sát thủ của Silver Arrow đứng hai bên, họ nhìn những con người đang tiến đến gần vị trí của Lee Chul Suk bằng ánh mắt vô cảm. Yoongi không thèm chú ý đến họ vì hắn thừa biết lũ nghiệp dư đó chẳng phải đối thủ của hắn. Seok Jin bỏ tay vào túi quần thong thả sải dài bước chân. Còn Taehyung vì đây là lần đầu anh đến những nơi như thế này nên mắt đảo liên tục, trong lòng đã sẵn sàng ra tay nếu có người làm hại đến mình.
Lee Chul Suk rời khỏi chiếc ghế quen thuộc của mình, ông ta vừa vỗ tay vừa cười lớn.
-"Cuối cùng cũng chịu ra mặt, con trai của ta dạo này khỏe chứ?"
-"Một tay giao người, một tay giao hàng" Hắn không muốn vòng vo liền vào thẳng vấn đề.
-"Đừng gấp gáp chứ. Lâu lắm rồi mới gặp hai ba con ta cùng ngồi xuống uống chút trà nào" Hai chữ ba con nghe thật ngọt ngào và dịu dàng nhưng khiến cho người khác thật ngứa tai.
-"Tôi không có thời gian ở đây nói nhảm với ông!" Yoongi gằn giọng, sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạng.
-"Đưa cậu ta ra"
Từ bên trong Jungkook giải Jimin ra, hai tay cậu bị trói ra đằng sau, dưới chân và sợi xích vừa nặng vừa lớn, khi bước đi sẽ phát ra tiếng kêu chói tai. Yoongi nhìn những vết đỏ sẫm in trên da thịt Jimin mà không khỏi đau lòng, thù này hắn nhất định sẽ trả.
-"Jeon Jungkook" Taehyung thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
-"Kim Taehyung" Jungkook bất chờ khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng sau lưng Seok Jin nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa.
-"Mặt nạ đâu?" Ông ta thận trọng hỏi.
-"Nó ở đây" Seok Jin mở chiếc hộp màu đen ra, khi Lee Chul Suk định đụng vào anh liền đóng mạnh chiếc hộp lại.
-"Nếu ông gấp gáp đến vậy thì còn không mau thả người"
-"Jungkook thả cậu ta ra" Lee Chul Suk ra lệnh.
-"Yoongi đừng nghe lời ông ta, em không phải Jimin, mặc kệ em đi!!!" Cậu như gào lên, cậu không muốn hắn vì cậu mà phạm phải trọng tội. Cậu thừa biết chiếc mặt nạ đó là hắn lấy cắp nếu để Kim Yoo Dal biết được thì Yoongi chỉ có con đường chết.
-"Mày..." Mục đích sắp đạt được lại bị cậu phá vỡ, ông ta cắn răng đưa con mắt giận dữ nhìn Jimin.
-"Jimin em đang nói gì vậy?" Seok Jin căng thẳng hỏi.
-"Em không phải Jimin, em là Jung Ho Seok, là Jung Ho Seok. Yoongi anh còn nhớ chứ? Nhiệm vụ năm đó Jimin đã chết rồi..." Cậu muốn nói thật to để hắn có thể giác ngộ, cậu có thể chết vì hắn nhưng hắn chết vì cậu thì cậu mãi mãi cũng không cho phép.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...