Sức khỏe của Jungkook cũng ổn định dần sau 2 ngày ở lại bệnh viện. Sáng sớm Ho Seok đã đến giúp cậu thu dọn đồ đạc để về nhà. Trước khi rời khỏi bệnh viện Jungkook cũng không quên ghé sang phòng Taehyung để tạm biệt anh.
*Cốc Cốc*
-"Vào đi cửa không khóa" Giọng nói trầm ấm phát ra sau cánh cửa.
-"Buổi sáng tốt lành" Jungkook gượng cười.
-"Em về à?" Taehyung dùng hai tay đẩy người ngồi dậy.
-"Ừm, em sang đây để tạm biệt anh và.....cô ấy" Lời nói thiếu tự nhiên khi nhìn thấy người con gái ngồi cạnh giường anh.
-"Anh về cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé" Cô vui vẻ cười với cậu.
-"Cảm ơn" Vì phép lịch sự nên Jungkook gồng người kéo hai bên khóe môi lên.
-"Thôi hai người ở lại, tôi và Jungkook về đây" Ho Seok vỗ nhẹ tấm lưng Jungkook, cậu hiểu chứ, cậu hiểu người bạn của mình đang đau khổ thế nào.
-"Cậu nói chú chó kia đang ở chỗ bảo vệ đúng không?" Vào thang máy Jungkook vội hỏi.
-"Ừm, mình định đưa nó về nhà chăm sóc nhưng bác bảo vệ bảo cứ để nó ở đây vài ngày để bầu bạn nên mình đành gửi nó ở đây thôi..." Ho Seok gãi gãi đầu đáp.
-"Lúc trước mình cũng có nuôi chó nhưng nó bị mất tích lâu lắm rồi, xem như lần này nhận nuôi nó xem như tạ lỗi vậy" Vừa dứt câu thì cũng đúng lúc cửa thang máy mở ra. Ho Seok lấy cái vali từ tay Jungkook rồi bảo:
-"Cậu đến phòng bảo vệ xem đi, mình xuống hầm lái xe ra luôn"
Jungkook nhẹ gật đầu rồi hai người mỗi người đi một hướng. Cậu thật sự rất lo lắng vì không biết chú chó này sao rồi, có bị thương chỗ nào không. Bản thân cậu cũng là người yêu thú cưng nên cậu không muốn điều gì xấu đến với chúng cả. Jungkook vừa đi đến gần phòng bảo vệ thì chú chó có bộ lông màu trắng xinh đẹp phi nhanh về phía cậu.
-"Gâu"
-"Jokie?" Jungkook thật không tin vào mắt mình, là Jokie thật sao? Ánh mắt đó, tiếng sủa quen thuộc đó nữa. Cậu vội khom người ôm nó vào lòng mà vuốt ve.
-"Mày biết tao nhớ mày lắm không hả? Rốt cuộc mày đã đi đâu vậy? Xin lỗi...xin lỗi vì đã để mày một mình..." Cậu vừa vui mừng vừa xúc động khi sau bao nhiêu năm thì cuối cùng người bạn đáng yêu của cậu cũng đã về bên cậu.
-"Cậu là chủ của Jokie? Nó ngoan lắm, hai ngày nay có nó bầu bạn tôi cũng đỡ buồn, chiều hôm qua tôi tắm cho nó sạch sẽ rồi đó" Bác bảo vệ từ tốn đi về phía Jungkook.
-"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Mày có làm phiền gì đến bác ấy không hả?"
-"Không đâu.." Ông lấy bàn tay sần sùi nhiều nếp nhăn xoa đầu Jokie.
-"Có thời gian rảnh cháu sẽ đem Jokie đến đây chơi với bác, bây giờ cháu phải về rồi" Thấy xe Ho Seok chạy ra Jungkook cúi đầu chào tạm biệt người bảo vệ hiền hậu kia.
-"Gâu Gâu" Nó sủa lên hai tiếng như thay lời tạm biệt.
Trên đường về nhà Jokie nằm trên đùi Jungkook ngủ ngon lành nên cậu và Ho Seok cũng chẳng dám nói chuyện lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...