Hai ngày nhanh chóng trôi qua, lúc này sức khoẻ Jungkook cũng đã bình phục được 8,9 phần.
-"Chúng ta đi được rồi" Từ bên trong nhà tắm, Taehyung bước ra, trên tay cầm chiếc khăn bông lau khô mái tóc ướt.
-"Đi gì chứ? Anh nhìn anh xem! Lại đây em sấy tóc cho" Jungkook nhíu mày đưa tay ngoắt Taehyung.
-"Có cần phải vậy không?" Dù nói như thế nhưng Taehyung vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường cho cậu tùy ý muốn làm gì làm.
-"Tóc ướt như này sẽ rất dễ bị bệnh. Một lát nữa đi gặp tiền bối, anh không sợ bị người ta nói mình không tôn trọng họ sao?" Vừa tỉ mỉ sấy tóc cho anh cậu vừa nói.
-" Nếu vậy em rảnh tay tạo kiểu cho anh luôn đi"
-"Taehyung này, ba anh không truy tìm em sao?" Cậu với tay mở tủ lấy máy uốn, thuận miệng hỏi.
-"Anh không biết nhưng anh nghĩ ông ấy đang làm trong âm thầm đấy. Mà em đừng lo ông ấy chắc chắn không thể ngờ chúng ta ở đây đâu"
-"Được rồi anh thay đồ đi rồi mình lên đường"
-"Quao tay nghề của Kookie không tồi nha " Đứng trước gương nhìn ngắm mái tóc đã qua bàn tay của cậu, anh thán phục nói. Sau đó mở tủ lấy bộ quần áo Jungkook đã chuẩn bị cho mình mà thay.
-"Này anh định đứng đó thay quần áo sao?" Cậu nhíu mày tỏ vẻ không ổn.
-"Chứ em muốn như thế nào? Trên người anh có chỗ nào em chưa chạm qua, chưa nhìn qua. Anh không ngại thì thôi em ngại cái gì?" Taehyung thản nhiên nói.
-"Em ra ngoài đợi" Lời nói của anh làm mặt cậu đỏ bừng vội vàng chạy ra khỏi phòng. Quen anh lâu như vậy mặt anh dày bao nhiêu xăng Jungkook đương nhiêu biết.
30 phút sau cả hai đã có mặt tại điểm hẹn. Là một nhà hàng Nhật nổi tiếng trong thành phố.
-"Hai anh đã đặt phòng trước chưa ạ?" Cô gái ở quầy cúi đầu chào.
-"Phòng 305"
-"Mời hai anh lên lầu 3 sẽ có người dẫn đường"
Nhà hàng được thiết kế như mê cung nên muốn tìm phòng thì phải có người dẫn đường. Jungkook cùng Taehyung theo lời cô gái lên lầu 3 rất nhanh đã có nhân viên dẫn hai người điểm hẹn.
-"Hình như chỗ này mình từng đi qua rồi mà" Jungkook mông lung nói.
-"Nếu em nói vậy thì chúng ta đi qua chỗ này cả chục lần rồi. Con đường này như mê cung vậy nên rất giống nhau, muốn không bị lạc đường thì tốt nhất em nên nhìn phía dưới ở mỗi góc tường"
Jungkook nghe vậy liền làm theo. Đúng như lời anh nói ở mỗi cua quẹo dưới góc tường sẽ có một miếng dán màu khác nhau.
"-Thiếu gia thật tinh mắt nha. Nhà hàng của chúng tôi có tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng có 10 phòng và có 10 màu tương đương với số phòng"
-"Không hổ danh là chồng em" Jungkook líu ríu trong miệng, biết mình vừa thốt ra lời không đúng đắn liền đưa tay che miệng nhưng không may toàn bộ đã được lọt vào mắt và tay anh. Taehyung chỉ liếc nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu rồi nở nụ cười cưng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...