Theo quy định mặt nạ Crystal Tears sẽ được trưng bày ở đầu buổi tiệc nên sau 1 giờ người của Kim Gia sẽ đem để lại nơi cất giữ.
-"Bernie chuẩn bị hành động" Lee Chul Suk nói nhỏ vào tai cậu.
-"Vâng"
Bernie đặt ly rượu lên bàn rồi nhẹ nhàng đi theo người kia, cậu khéo léo tránh được ánh mắt của tất cả mọi người. Đợi thời cơ đến cậu nhanh chóng dùng tay đánh ngất người đó nhưng chưa kịp ra tay người phía trước đã quay người chụp lấy cánh tay cậu. Bernie ngạc nhiên đưa mắt nhìn thì phát hiện người đó cũng đang căng mắt nhìn mình. Cậu dùng chân đá mạnh vào bụng nhưng người đó đã né được và tặng cho cậu một đấm vào mặt. Cậu loạng choạng ngã xuống đất, nhân lúc Bernie không đề phòng người đó liền lấy tay gỡ mặt nạ của cậu, hoảng hốt theo phản xạ liền dùng tay đấm vào mặt người kia. Chiếc mặt nạ của Bernie bị bung ra, cậu dùng tay che mặt rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
-"Là cậu sao?" Jungkook dùng tay sờ lên má thì phát hiện máu đang chảy ra, có lẽ lúc nãy bị móng tay của Bernie cào trúng.
Jungkook cất chiếc hộp vào nơi an toàn sau đó ra khỏi buổi tiệc. Cậu vòng ra phía sau nhà hàng thì phát hiện có đài phun nước dạng tháp đá, ánh đèn sáng rực chiếu vào làm hồ nước thêm lung linh, chiếc ghế dài làm bằng gỗ được đặt cạnh đó, Jungkook mệt mỏi nằm lên, tay gác lên trán nhắm mắt lại.
Từ đằng xa có một con người đang nhìn chằm chằm cậu, chắc chắn Jungkook đã ngủ người đó mới dám tiến đến gần. Đứng cạnh cậu, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết đó. Phát hiện trên mặt cậu có vết cào anh liền lấy trong túi áo ra miếng băng keo cá nhân nhẹ nhàng dán lên má Jungkook. Ánh mắt anh dán chặt lên đôi môi hồng căng mọng chúm chím, không ý thức được những gì mình đang làm, Taehyung cúi xuống áp môi mình lên môi cậu nhưng rất nhanh liền rời môi ra. Anh xoay lưng đi như chưa có chuyện gì xảy ra, con người này khiến anh có cảm giác rất lạ, anh thích cậu sao?
Jungkook liền mở mắt nhìn theo bóng lưng người kia, đưa lưỡi nhẹ liếm vành môi của mình, ngón tay thon dài đưa lên gò má. Cậu không có ngủ, tất cả hành động của anh cậu đều biết hết nhưng cậu không muốn phản kháng.
*Tinh Tính Tinh Tính Tình* Chuông điện thoại đột ngột reo lên, mở lên mấy thấy dãy số máy của Yoongi.
-"Alo"
-"Jungkook em đâu rồi?"
-"Em đang ở phía sau nhà hàng"
-"Mau đến hầm xe anh đưa em về, Lee Chul Suk chuẩn bị ra về rồi"
-"Em biết rồi, đợi em một chút"
Kết thúc cuộc gọi, Jungkook nhanh chóng đi về phía hầm xe, vừa đi ra khỏi cổng nhà hàng đã thấy xe Yoongi đậu ở ngoài, dáng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với hắn. Là Bernie, cậu ấy đang nói chuyện với hắn nhưng đứng xa quá Jungkook không thể nghe thấy được, cậu chỉ biết Bernie nói rất nhiều nhưng hắn chỉ gật đầu hoặc trả lời vài ba câu, biểu cảm vô cùng lạnh nhạt. Đợi khi Bernie rời đi Jungkook mới bước về phía hắn.
-"Yoongi"
-"Ju...Jungkook" Bị cậu gọi hắn giật mình đưa mắt nhìn.
-"Anh vừa nói chuyện với Bernie hả? Cậu ấy không truy bắt anh như Lee Chul Suk sao?"
-"Tại bạn bè lâu năm nên em ấy không làm vậy. Thôi lên xe anh đưa em về"
Hắn mở cửa xe cho cậu, chờ Jungkook lên xe hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên suốt quãng đường hắn và cậu đều không mở lời.
Hắn hoàn toàn không quan tâm vết thương trên mặt cậu, cũng không hỏi khi đi làm nhiệm vụ có an toàn không, từ khi buổi tiệc bắt đầu hắn chẳng đến nói với cậu lời nào, trong lòng Jungkook bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, nó vô cùng lạnh lẽo và trống trải. Đến nơi, cậu chào tạm biệt Yoongi, hắn nhẹ gật đầu rồi lái xe đi, cả câu chúc ngủ ngon hay lời tạm biệt cũng không có. Jungkook chẳng muốn suy nghĩ nữa, cậu nhanh chóng lẻn vào trong biệt thự thay quần áo sau đó trèo lên giường đắp chăn như từ chiều giờ cậu chưa hề ra khỏi nhà.
*Cốc Cốc*
-"Jungkook mình về rồi nè"
-........
-"Jungkook cậu đang ngủ hả?"
-"Bernie"
-"Cậu ổn chứ? Mau vào trong nằm xuống nghỉ ngơi" Thấy khuôn mặt xanh xao của Jungkook, Bernie liền đỡ cậu vào trong.
-"Mặt...mặt cậu bị làm sao vậy?" Thấy miếng băng keo cá nhân trên mặt cậu Bernie liền hỏi.
-"Lúc nãy mình đi rửa mặt nhưng do bất cẩn nên móng tay cào vào mặt" Jungkook gãi đầu đáp.
-"Lần sau nhớ cẩn thận, đừng tự làm đau bản thân đó" Bàn tay ấm áp của Bernie xoa xoa gò má của cậu.
-"Mình biết rồi, à cũng trễ rồi cậu về phòng ngủ đi" Nhìn đồng hồ cậu thúc giục Bernie.
-"Mình ngủ với cậu được không? Cậu đang bị bệnh có gì tiện đường chăm sóc luôn"
-"Được rồi, mau nằm xuống đây đi" Jungkook cũng không muốn từ chối liền nằm xích qua một bên.
-"Cậu ngủ ngon" Kéo tấm chăn đắp cho Jungkook rồi đắp cho bản thân.
-"Ngủ ngon"
Nằm cả 30 phút nhưng không tài nào ngủ được, cậu không dám nhúc nhích vì sợ làm Jungkook thức giấc. Lí do gì chứ? Không lẽ là mùi hương bay ra từ người Jungkook làm cậu không ngủ được? Nghĩ như vậy Bernie liền nhẹ hít lấy mùi hương đó, cậu căng mắt nhìn tấm lưng gầy gầy kia.
-"Mùi này quen lắm, phải nói là rất quen, mùi hương mình luôn ngửi thấy khi đi cùng Suga. Jungkook cậu nói xem sao trên người cậu lại có mùi hương này?"
Nghĩ đến vết thương trên mặt Jungkook, nó thật trùng hợp, lúc làm nhiệm vụ cậu đã lỡ tay cào trúng mặt của tên đem cất chiếc mặt nạ và....khi nói chuyện với Yoongi cũng vậy.
Bernie vô tình thấy Yoongi đứng tựa lưng vào đầu xe như đang chờ ai đó, cậu vui mừng chạy lại phía anh.
-"Suga là anh đúng không? Mấy tháng nay anh đã đi đâu?" Cậu ôm lấy cổ hắn.
-"B...Bernie"
-"Sao anh lại xuất hiện ở đây? Boss đang truy tìm anh đó, đừng ở đây nữa mau đi thật xa, nơi nào đó không ai có thể tìm ra anh" Cậu lo lắng nói.
-"Em đi đi, anh chờ người của anh" Hắn lạnh nhạt đáp.
-"Đừng nghĩ đến việc trả thù được không? Anh sẽ không đấu lại Boss đâu, ông ta có thể làm lấy đi tính mạng của anh đó..."
-"Hiện tại anh không phải người của tổ chức nên cũng xem như không có quan hệ gì với em. Làm ơn đừng quản việc của anh" Hắn quay mặt sang hướng khác, không để tâm đến cậu. Bernie thấy vậy liền mím môi rời đi.
________________________
Để lại chuối 1 sao để mình lấy động lực ra chap mới nha
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...