Taehyung phi xe thật nhanh ra khỏi hầm giữ xe mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trên quốc lộ lúc giữa đêm khuya. Con đường giờ đây từng cơn gió vụt qua, những chiếc xe như bay nối đuôi đuổi theo anh. Taehyung không phải một người lái xe điêu luyện nên cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì cũng bị tóm được. Đưa mắt nhìn xung quanh đột ngột Taehyung đổi hướng cho xe chạy vào con đường nhỏ dẫn đến cánh đồng lớn, anh đạp nhẹ chân ga cho xe giảm tốc sau đó nhảy ra khỏi xe. Con xe tông vào thân cây, khi những chiếc xe phía sau đến nơi họ đã chứng kiến chiếc xe do Kim Taehyung điều khiển nổ tan tành, chiếc xe giờ đây được bao bọc bởi một ngọn lửa lớn. Taehyung nhảy xuống cánh đồng bên đường nên chỉ bị sây sát, anh men theo đường bờ ruộng ra đường lớn.
-"Cậu gì ơi" Người đàn ông đứng tuổi chạy đến đỡ lấy Taehyung.
Cả người anh yếu ớt, bước chân không vững thấy thế người đàn ông kia liền đưa Taehyung lên xe.
-"Ông đưa tôi đi đâu?"
-"Cậu đừng cử động, nằm đó nghỉ ngơi đi"
Taehyung thiếp đi lúc nào không hay, khi anh tỉnh dậy thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, đưa tay lấy chiếc khăn còn ấm trên trán xuống, dùng tay nâng người dậy thì cùng lúc đó cửa phòng mở ra. Cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn bưng khay thức ăn đi vào.
-"Cô là ai?" Anh dùng ánh mắt dè chừng nhìn cô gái.
-"Anh đừng sợ, hôm qua ba em cứu anh, anh yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi sẽ không ai làm hại anh đâu" Cô trấn an, đặt khay thức ăn lên bàn.
-"Cảm ơn"
-"Anh ăn chút canh hầm để lấy lại sức" Cô đứng cạnh giường nói.
-"Jung Myung Yang, cô là sinh viên trường Seoul" Anh nhìn lên bảng tên trên ngực áo cô.
-"Ừm, anh ở lại đây nghỉ ngơi có gì cứ gọi ba em" Dứt lời cô quay lưng rời đi.
Bây giờ không phải lúc anh nghỉ ngơi, nghĩ đến Jungkook vẫn đang chờ mình đến cứu anh căn bản không có tâm trạng ăn uống, vội vàng tung chăn đi ra ngoài.
-"Cậu làm gì thế?" Người đàn ông kia thấy Taehyung vội vội vàng vàng ra khỏi phòng liền ngăn lại.
-"Tôi đi cứu Jungkook" Mặc cho người kia ngăn lại anh vẫn một mực đòi rời đi.
-"Cậu xem cậu bây giờ thì cứu ai. Dù tôi không hiểu rõ chuyện của cậu nhưng tôi dám chắc người tên Jungkook kia không muốn nhìn thấy cậu như lúc này và càng không muốn cậu bất chấp sức khỏe để cứu cậu ấy. Cậu hãy nghỉ ngơi lấy lại sức rồi đi cũng chưa muộn đâu"
Lời nói của ông đã khiến Taehyung không làm loạn nữa, ông đỡ anh ngồi xuống giường sau đó lấy bát canh đưa cho anh.
-"Uống hết chỗ này tôi liền cho cậu đi"
Nghe hết câu anh vội đưa tay nhận lấy rồi nhanh chóng ăn hết, người đàn ông kia thấy vậy âm thầm nở nụ cười hiền hậu nhìn anh.
Ngay trong đêm hôm đó Kim Yoo Dal đã nhận được tin con trai mình chết trong vụ nổ xe. Sau khi nghe sự việc ông lập tức đến hiện trường ngay trong đêm điều tra nhưng đến xác cũng không có, bên trong chiếc xe hoàn toàn không có người. Biết Taehyung đã kịp thời thoát thân ông liền cho người tìm kiếm tung tích của anh và cũng vì chuyện này mà ông không còn tâm trí nghĩ đến chuyện của Jungkook. Ngoài mặt lúc nào cũng lạnh lùng, dùng lời nói vô tình để che đi sự ấm áp mình dành cho con nhưng với tình yêu thương của một người cha thì những đứa con là cuộc đời của họ, là thế giới của họ, là tất cả của họ. Ông đã mất đi Kim Nam Joon nhưng nếu mất cả Kim Taehyung thì xem như ông mất tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...