-"Là ba"
-"Bắt cậu chủ lại" Ông ra lệnh, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Jungkook.
-"Ba...ba hiểu lầm rồi" Anh sợ hãi nói, anh sợ ba mình sẽ làm hại Jungkook, làm hại người anh yêu thương nhất.
-"Có lần sau thì cậu đừng trách tôi" Ngón trỏ chỉ vào mặt cậu, ông quay lưng đi về phía chiếc xe sang trọng đậu đằng kia.
Jungkook hừ nhẹ, ngồi xuống ghế, ngã đầu ra phía sau, cậu nhắm hai mắt lại suy tư. Có giải thích thì ông cũng không tin nên tốt nhất là im lặng.
___________________-"Buông tôi ra" Taehyung bị hai tên vệ sĩ giữ chặt hai tay, anh khó chịu vùng vẫy.
-"Buông nó ra" Kim Yoo Dal nghe vậy liền quay lại ra lệnh, ông đối diện với Taehyung. Kim Yoo Dal vung tay tát vào mặt anh một cú trời giáng.
-"Ba......" Taehyung choáng váng như muốn ngã xuống, năm ngón tay in đỏ trên má anh.
-"Từ khi nào mà con thành ra như vậy hả? Dám cãi lời ta ra bên ngoài quen với hạng người như vậy? Con có biết con còn phải lấy vợ, sinh con không hả? Để người ngoài nhìn vô họ sẽ đánh giá Kim Gia chúng ta như thế nào? Đừng để ta phải nặng lời với con, con là người ta yêu thương nhất trên đời nên Taehyung, ta không muốn cuộc sống sau này con phải đau khổ, phải hối hận." Kim Yoo Dal đau lòng dùng tay xoa gò má đỏ ửng của anh.
-"Ba đừng nói nữa, ba sợ con tổn thương nhưng lại trực tiếp ra tay xé nát hạnh phúc của con. Ba sợ con tổn thương mà hết lần này đến lần khác ép con làm điều con không thích. Ba yêu thương con nhưng đã bao giờ ba chịu hiểu cảm giác của con không? Chưa bao giờ, chưa bao giờ cả!!!" Taehyung gạt tay ông ra, anh đau đớn nói ra hết những gì cất giữ trong lòng bấy lâu nay.
-"........" Kim Yoo Dal đứng chôn chân tại chỗ, tim ông như ngừng đập. Con trai ông chưa bao giờ làm như vậy với ông, nhưng hôm nay vì một tên sát thủ máu lạnh mà đứa con đó đã lớn tiếng cãi lời ông.
-"Từ giờ xin ba đừng xen vào chuyện của con nữa" Taehyung trực tiếp quay gót rời khỏi biệt thự.
Anh chạy đi tìm cậu nhưng khi đến công viên đã không thấy Jungkook đâu nữa rồi. Taehyung buồn bã lang thang trên vỉa hè, bây giờ nhà không có mà về, từ một Kim Thiếu Gia sống trong nhung lụa nhưng chỉ phút chốc như đã biến thành tên ăn mày dễ dàng như thế sao?
Ngồi một lúc ở công viên thì Jungkook nhận được cuộc điện thoại của Yoongi, cậu lập tức lái xe đến điểm hẹn.
-"Sao em lại tự ý hành động?" Hắn gắt gao hỏi.
-"Em xin lỗi" Jungkook chỉ biết cúi đầu đáp.
-"Em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không? Lỡ đâu ông ta nổi điên lên giết Jimin thì sao? Jeon Jungkook từ khi nào mà em lại bồng bột đến vậy?"
-"Em làm như vậy tất cả là vì anh, vì Jimin cả thôi. Nếu như em cứu được cậu ấy thì em sẽ không phải làm tổn thương đến người vô tội. Anh mở miệng ra một cũng Jimin mà hai cũng Jimin. Anh biết em nghe đến đau hết cả tai rồi không? Em không màng đến tính mạng của mình để đi cứu tình địch của chính mình, em cũng sẽ bị nguy hiểm vậy nhưng anh chả thèm quan tâm đến. Em tự hỏi từ đầu sao mình lại ngu ngốc tham gia trò chơi sinh tử này làm gì?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...