Chiều hôm đó sau khi đã tan làm anh lái xe về nhà, dọc đường đi ngang qua tiệm bánh ngọt của Ho Seok, chần chờ một lúc anh quyết định ghé vào.
-"Xin chào quý khách, ngài dùng gì?" Cô nhân viên đặt menu lên bàn anh.
-"Một phần tiramisu và cafe dalgona"
Cô gái đem hai tay lấy cuốn menu trên bàn sau đó cúi đầu chào rồi mới rời đi. Taehyung gật gù với phong cách tiếp đãi khách của tiệm, nhìn cách trang trí cũng rất vừa mắt, thật ngưỡng mộ chủ nhân của nó.
Ở quầy tính tiền Ho Seok làm việc không ngơi tay, thường ngày tiệm bánh của cậu rất đông khách dù không phải chủ nhật nên thu nhập cũng khá ổn. Cậu đã tự mua nhà cho mình, mua một con xe tầm trung, cuộc sống cũng không thiếu thốn thứ gì ngoài hắn...Min Yoongi.
-"Bánh ngọt và cafe của quý khách" Nhân viên nhẹ nhàng đặt hai phần thứ ăn và đồ uống lên bàn, nhẹ nhàng đến mức khó có thể nghe được tiếng va chạm.
Anh đưa bánh lên miệng ăn thử, nhấp một ít cafe. Rất ngon, thật sự rất ngon nên tiệm bánh đông khách cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ho Seok đã khai trương tiệm bánh này được 1 năm rồi nhưng đây là lần đầu Taehyung tới đây.
Sau khi dùng bữa xong anh đến quầy để thanh toán, xếp hàng đợi đến lượt mình và đây cũng là giây phút Ho Seok chạm mặt Taehyung kể từ 2 năm trước.
-"Của quý khách tổng cộng là 8250 won ạ" Ho Seok cúi đầu đưa bill cho anh.
-"Bánh ăn rất ngon, cafe thật vừa miệng"
-"Taeyung" Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Ho Seok hoài nghi ngẩng đầu nhìn.
-"Lâu quá không gặp, mong lần sau có thể dùng bữa cùng cậu" Nói rồi Taehyung để lại tiền rồi gật nhẹ đầu chào tạm biệt Ho Seok.
-"Cậu gì ơi, bill tính tiền này có sai sót không ạ?" Vị khách phía sau nhắc nhở khi thấy Ho Seok ngây người ra đó.
-"A xin lỗi, bill của quý khách đây"
Hai năm trôi qua cuộc sống Taehyung nhạt nhẽo vô cùng, sáng sớm đi làm đến chiều tối mới về riêng những hôm nhiều việc thì phải ở lại văn phòng đến tận khuya. Từ ngày Jungkook đi anh ít ăn cơm nhà mà thay vào đó là dùng qua loa những món ở nhà hàng hay tập theo thói quen ăn uống của cậu.
Taehyung không uống được cafe đắng nhưng khi Jungkook rời đi anh đã uống nó mặc dù bản thân không hề thích, anh tập uống cafe là vì người ấy. Taehyung học bắn súng ở các khu vui chơi thực tế cũng là vì người ấy. Đã có lần Jungkook đã nói với anh rằng:
-"Kim Taehyung sau này thi bắn súng với em nha? Nếu anh thắng em nhất định sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của anh"
Có những tháng anh vùi đầu vào bát mì tương đen cũng chỉ vì đó là món ăn Jungkook thích, kết quả Taehyung phải đi bệnh viện vì bị khó tiêu. Thời gian rảnh chàng trai ấy lại đi tới nơi Jungkook từng đến, ngồi vào vị trí cậu thường ngồi ở các tiệm bánh ngọt, quán ăn hay chỉ đơn giản là chiếc ghế đá nơi công viên. Dù cậu không còn ở cạnh nhưng Taehyung vẫn giữ những bộ quần áo của cậu trong tủ, cách 3 tuần lại đem đi giặc hay canh những mẫu quần áo của nhãn hiệu cậu thích vừa ra mà mua sau đó để vào tủ, để sau này Jungkook về không phải khổ sở đi săn lại chúng. Không biết từ bao giờ Taehyung lại có thói quen ngủ một bên giường, vị trí cạnh anh luôn được để trống như đang chờ chủ nhân của nó trở về.
Tại sao Taehyung lại không đến thăm Jungkook? Có chứ, anh thường xuyên đến song lần nào cũng bị cậu tự tuyệt. Nhiều lần như thế Taehyung chỉ biết ủ rũ đi về nhà.
Cứ như thế mà 5 năm ròng rã trôi qua. Ngày mai là ngày Jungkook về, đêm trước đó Taehyung ngủ không được và ai kia cũng vậy. Sáng hôm sau anh đã tranh thủ dậy sớm đến đón cậu nhưng khi đến nơi xe ô tô của Ho Seok đã đỗ từ lúc nào, cậu trai với mái tóc nâu bây giờ đã ngã sang màu khói.
-"Ho Seok cậu đến sớm thật đấy" Taehyung vui vẻ hỏi, xem như đó là lời chào.
-"Chào luật sư Kim" Người kia nhếch một bên miệng, đưa tay vẫy về phía anh.
-"Park Jimin!" Mặt anh trầm lại.
-"Nhận ra rồi" Jimin thích thú cười thành tiếng.
-"Cậu đến đây làm gì?"
-"Ầy, luật sư Kim đã lâu không gặp đừng bày ra ánh mắt giết người đó chứ" Jimin vờ nhăn mặt sợ sệt.
-"Hai...hai người cùng đến sao?" Từ phía sau Ho Seok đi tới.
-"Chào cậu...bạn cũ" Jimin cười tươi nhìn người nọ.
Khác với Jimin, anh đơn giản chỉ cúi nhẹ đầu, thấy thế Ho Seok cũng cúi đầu chào Taehyung, cậu ngó lo Jimin.
Đúng giờ cánh cửa sắt mở, lần lượt từ trong đi ra. Min Yoongi đi đầu, vừa thấy anh Ho Seok đã chạy đến ôm cổ, hắn cũng thế, đưa tay xoa lưng cậu.
-"Jungkookie..."
Jungkook là người đi cuối, vừa ra khỏi nơi đó người cậu thấy đầu tiên là anh nhưng Jungkook chọn cách lờ anh.
-"Jungkook, anh..." Taehyung nắm lấy tay cậu thì đã bị Jungkook gạt ra.
-"Kim Taehyung cậu đẩy chúng tôi vào tù tội còn chưa đủ sao? Chính cậu đã giết Kim Tổng, tôi đã quá xem thường cậu rồi" Kim Seok Jin chen ngang nói.
-"Anh Jin, em...anh...em xin lỗi" Taehyung cúi đầu ấp úng.
-"Chúng ta đi thôi" Yoongi lên tiếng, họ bước vào xe của Ho Seok sau đó rời đi, để lại mình Taehyung chôn chân tại chỗ.
-"Luật sư Kim..." Jimin vỗ vai an ủi.
Taehyung đưa đôi mắt phẫn nộ nhìn Jimin rồi lái xe đi. Có lẽ bây giờ trong lòng anh chắc hẳn hận người họ Park kia lắm. Jimin thở dài nhìn theo chiếc xe đã đi khá xa.
-"Taehyung đừng trách tôi, cái mạng này mất rồi không tìm lại được đâu nhưng người còn sống thì còn cơ hội mà" Cậu nhẹ nhàng cất giọng dù biết chẳng ai nghe thấy.
Năm đó cậu thừa biết nếu không làm như vậy thì Taehyung sẽ tuyệt tình cắt đứt mạng sống của cậu. Đừng đổ lỗi cho người con trai ấy, cậu làm vậy cũng vì giữ tính mạng thôi, con người mà ai chẳng quý trọng cuộc sống của họ và Park Jimin cũng thế.
__________________Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha. Dự kiến còn khoảng 2,3 chap nữa mình sẽ hoàn fic này ạ💜
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fiksi Penggemar-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...