Jungkook cùng cô đi dùng bữa tại nhà hàng lớn ở Seoul, bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, hai người trò chuyện một lúc thì cậu cũng chẳng còn thấy ngượng nghịu hay khó chịu nữa.
-"Alo" Jungkook nhìn số hiển thị trên màn hình điện thoại cô, khóe miệng chợt nhếch lên.
-"Sierra em có nhà không?" Giọng Taehyung vang lên ở đầu dây bên kia.
-"Cô ấy đang đi ăn cùng tôi" Cậu bình tĩnh trả lời.
-"Hả? Cậu là ai?!"
-"Jeon-Jung-Kook" Jungkook nhấn mạnh từng chữ để người kia không thể nghe lầm được.
-".........." Đáp lại cậu là một sự yên tĩnh đến đáng sợ.
-"Nếu anh không còn gì để nói thì tôi xin phép" Kết thúc câu Jungkook không ngần ngại ngắt máy.
Cơn gió lạnh thổi ngang qua sống lưng Taehyung, đôi mắt đỏ ngầu, hai hàm răng nghiến chặt, khuôn mặt đầy phẫn nộ. Anh khoác đại chiếc áo da bên ngoài theo định vị mà tìm đến chỗ hai người kia.
-"Lúc nãy có ai gọi em sao?" Sierra từ nhà vệ sinh đi ra.
-"Người ta gọi nhầm số" Jungkook nói dối không chớp mắt.
-"Mình đi"
-"Em muốn đi đâu?"
-"Uống rượu. Anh thích không?"
-"Chỉ cần ở đó có em thì anh sẽ thích"
-"Lại chọc em" Cô cưng chiều bẹo má cậu.
-"Đi thôi" Jungkook chụp lấy cổ tay đang lơ lửng trên không trung.
Tầng thượng của nhà hàng là quán bar nên hai người không cần phải đi đâu xa. Chưa lâu đã một chai rượu có nồng độ khá mạnh đã hết, phần lớn là cô uống còn Jungkook trò chuyện với Sierra nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cửa. Đúng rồi, cậu là đang đợi anh đến.
-"Không phải em nói Taehyung là nhất sao? Vậy trong lòng em anh đứng vị trí nào?" Cậu vờ dỗi hờn.
-"Hưm...không thể nào. Sao Taehyung lại nhất được chứ haha? Nếu anh ta không có tiền, nếu gia đình anh ta không tốt, nếu anh ta không điển trai thì có lâu Sierra này chịu quen" Cô lắc đầu, bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt đáp.
-"Vậy em quen anh cũng vì lý do đó?"
-"No, em quen anh vì anh tốt hơn anh ta" Bàn tay thon dài nhẹ nâng cằm cậu lên, ánh mắt mờ ảo nhìn người con trai trước mặt.
-"Vậy nếu anh yêu cầu em quên Taehyung đi và chỉ yêu mình anh thì em có đồng ý không?"
-"Sao lại hỏi em? Anh thừa biết câu trả lời mà...tất nhiên là em đồng ý"
Nhận được câu trả lời Jungkook nhẹ lướt mắt nhìn về phía cửa ra vào, bóng dáng quen thuộc vội quay gót bỏ đi, cậu hài lòng gật đầu.
-"Về thôi" Nhiệm vụ đã kết thúc thì hà cớ gì cậu phải ở lại đây.
Sierra đến đứng còn không vững nói chi là đi, Jungkook vất vả lắm mới giao cô tận tay cho người quản gia của Park Gia.
-"Lần sau lại đi chơi nhá"
Jungkook không thèm để ý, lạnh lùng phóng đi. Đêm đó với Taehyung mà nói thật quá nỗi kinh khủng. Người anh từng yêu và người anh đang dần tập làm quen đang lén lút hẹn hò với nhau. Đây có phải ông trời đang trừng phạt anh không?
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...