Sự lạnh nhạt của anh

3.2K 140 19
                                    

Kim Yoo Dal nói nhỏ vào tai Taehyung, anh ra dấu như đã hiểu ý. Qua cuộc điều tra thì lại kết luận nạn nhân chết là do tự tử.

Ngày hôm sau một bầu không khí u buồn bao trùm lấy căn biệt thự to lớn. Những chiếc xe sang trọng liên tục nối đuôi nhau chạy vào sân nhà họ Kim. Dù con trai trưởng của tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị ra đi nhưng với thế lực của Kim Gia thì các nhà báo ít ai dám đụng vào.

Ba ngày trôi qua, thấy mọi chuyện đã dần dần êm xuôi nỗi lo lắng trong lòng cậu cũng giảm đi được phần nào.

-"Taehyung anh về lúc nào vậy?" Khi sắp xếp xong mọi công việc ở tổ chức Jungkook về nhà cũng là lúc mặt trời xuống núi, thấy anh đang loay hoay dưới bếp cậu liền hỏi.

-"Anh về từ nãy giờ rồi" Taehyung quay đầu lại đáp.

-"Anh nấu gì thơm thế?" Vòng tay quay cổ anh từ phía sau, cậu nũng nịu hỏi.

-"Mì gói, anh nấu xong rồi em ăn thì nấu đi" Taehyung nhẹ gạt tay cậu ra, bưng tô mì ra bàn ăn.

-"Anh không nấu cho em sao?" Cậu phồng má.

Taehyung không đáp, anh nhìn cậu cười cười sau đó vừa ăn vừa bấm điện thoại.

Từ ngày xảy ra án mạng thái độ Taehyung đối với cậu khác hẳn. Anh không phải là la mắng cậu nhưng anh chẳng còn quan tâm cậu như trước. Lạnh nhạt, thờ ơ, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, không một lời hỏi han.

-"Em ngồi ăn cùng anh được không?" Cậu ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng hỏi.

-"Em ăn đi anh sẽ nấu gói khác" Taehyung đẩy tô mì về phía cậu sau đó nhất mông đi ra phòng khách.

-"Anh nói đi nấu gói khác mà" Jungkook mím môi.

-"Em cứ ăn đi"

Jungkook chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, sợi mì này căn bản cậu nuốt không vô.

-"Anh nghi ngờ em là hung thủ đúng không?" Đặt đũa xuống Jungkook nghiêm túc hỏi anh.

Nghe xong câu nói của cậu, tay anh ngừng bấm điện thoại, đưa lưỡi liếm nhẹ vành môi nhưng không đáp.

-"Anh trả lời đi chứ!! Có phải anh nghi ngờ em không?" Cảm xúc không kịp kìm nén mà cậu có phần hơi lớn tiếng.

-"Anh đi làm về mệt, em đừng hỏi mấy chuyện đó nữa" Taehyung thờ dài.

-"Mệt? Anh đi làm về mệt đúng không? Vậy anh ở đây mà nghỉ ngơi đi" Jungkook nhếch miệng, cầm áo khoác đi ra khỏi nhà.

Taehyung thờ dài, anh chỉ biết ngồi nhìn cậu rời đi, bây giờ anh rất mệt nên cũng chẳng còn tâm trạng nào mà đi năn nỉ cậu.

Mấy ngày hôm nay lo chuẩn bị tan lễ cho anh hai mà không có thời gian điều tra đã vậy Jungkook suốt ngày càm ràm. Kim Yoo Dal bảo chuyện trong nhà thì để nội bộ giải quyết nên đã kết luận tự tử, với thế lực của ông ta thì ai dám phản đối.

Nhân lúc Jungkook không có nhà anh tranh thủ đến bệnh viện điều tra một lúc xem sao.

Anh lấy danh nghĩa giám đốc Kim Thị yêu cầu xem lại tất cả camera của bệnh viện, với sức ảnh hưởng cực lớn của tập toàn lớn nhất nhì Hàn Quốc thì chuyện này không khó. Taehyung phát hiện ngay lúc 5 giờ 1 phút có dáng người đáng nghi bước ra từ cổng sau. Người này mặc áo thun đen bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo da, phần tay áo có dây khéo, quần jean đen cùng đôi giày da màu đen, nón lưỡi trai cụp xuống, người này đi rất nhanh và không lâu đã khuất khỏi camera.

VKOOK | Hối Hận Muộn MàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ