-"Jeon Jungkook...Jeon Jong Gul" Oh Pyeong nheo mắt như nhớ ra điều gì đó.
Choi Gia
-"Thuê sát thủ giết chính chồng mình thật không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán bên trong được!!" Ông Choi bắt chéo chân nở nụ cười khinh bỉ.
-"Anh...em xin anh, em biết lỗi rồi...anh đừng làm tổn thương thằng bé được không?" Bà quỳ dưới chân ông, khóc lóc cầu xin.
-"Nếu không nhờ có ân nhân thì cái mạng già này có lẽ đã bị cướp đi mất và cả cơ ngơi này rơi vào tay đứa con trai cưng của bà rồi!" Ông hất chân đẩy bà ra xa.
-"..." Bà ta chỉ biết mím môi, nói gì nữa bây giờ, còn gì để giải thích nữa.
-"Cút ra khỏi nơi này, đưa thiếu gia lên phòng" Ông Choi hừng hực bỏ đi.
-"Ông không được làm như thế, trả con lại cho tôi!!!" Bà thét lên, có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Bà biết trách ai ngoài trách bản thân mình quá tham lam.
Buổi sáng hôm đó ông Choi đã nhận được cuộc gọi từ người xa lạ.
-"Alo"
-"Ông chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay sẽ có sát thủ đến giết ông đấy. À không cần cảm ơn tôi đâu, đừng tìm tôi làm gì"
-"Alo...Alo ai vậy?"
Dù không hiểu vì sao người kia lại nói như thế, ông nữa tin nữa không tin nhưng vẫn cho người bố trí bẫy để bảo vệ bản thân. Một người bí ẩn đã cứu lấy mạng ông ta rồi biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời. Dù cho người điều tra nhưng vẫn không có chút tin tức gì.
-"Jungkook à, em ổn chứ?" Taehyung đến cạnh giường đau lòng nhìn tấm lưng gầy gầy đối diện mình.
-"..." Thứ anh nhận lại là sự im lặng của cậu.
-"Em đừng buồn, ba của anh chỉ vì tức giận mà nói như thế thôi" Anh nhẹ nhàng xoay người cậu lại thì phát hiện Jungkook đã ngủ. Anh tự cười bản thân, từ nãy giờ là anh nói chuyện một mình. Lặng lẽ đi xuống nhà, thời khắc anh rời đi là lúc cậu mở mắt, giọt lệ chua chát rơi ra khỏi tròng mắt.
-"Taehyung em xin lỗi"
Ở một góc phố ở Seoul có một chàng trai nhàn rỗi ngồi uống cafe, khóe miệng cậu kéo lên thỏa mãn.
-"Tôi sẽ khiến các người tự chém giết lẫn nhau"
Chỉ nghĩ như thế mà cậu đã cảm thấy hạnh phúc. Kế hoạch lần này Jungkook không hoàn thành tốt chắc chắn Kim Yoo Dal sẽ rất tức giận mà nghi ngờ có gián điệp và người duy nhất qua lại với cảnh sát chỉ là Jeon Jungkook.
-"Bernie"
Tiếng gọi khiến Jimin đứng hình, cái tên này chỉ có người trong tổ chức mới biết thôi. Ai đã gọi cậu chứ? Lấy hết can đảm quay đầu lại.
-"Bernie, em vẫn khỏe chứ? Lâu rồi chưa gặp em" Chàng trai cầm ly cafe đặt lên bàn, kéo ghế ngồi đối diện cậu.
-"Anh...anh là ai? Tôi tên Park Jimin không phải Bernie" Đương nhiên cậu biết người đó nhưng lúc này không phải lúc nhận người quen.
-"Đừng lừa dối mình rồi lừa dối người khác nữa. Làm việc chung bao nhiêu năm không lẽ anh không nhận ra giọng nói của em. Câu chuyện năm ấy dù boss đã che giấu rất kĩ nhưng chắc ông ta không ngờ anh biết được. Em đã đi đâu suốt mấy năm qua?" Jun Iseul nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, đặt tay mình tay Jimin đang để trên bàn.
-"Anh đang nói gì vậy? Tôi...tôi không hiểu" Jimin cố tránh né ánh mắt nhìn mình.
-"Nếu em không hiểu thì sao lại tránh né anh? Chỉ có Bernie là không bao giờ rút tay khi anh đưa tay nắm lấy tay em ấy" Bắt được cái đuôi chỉ cậu, anh phì cười.
-"Tại...tại..." Jimin vội vàng rút tay về, ấp úng không nói nên lời.
-"Em mau dừng mọi chuyện lại đi!" Câu nói của hắn làm hơi thở cậu rối loạn.
-"Anh...anh đang nói cái gì thế?" Jimin cố tỏ ra mình không hiểu.
-"Kim Nam Joon nói hết mọi chuyện với anh rồi. Anh ta biết nếu em nhận ra mọi chuyện đã bại lộ chắc chắn sẽ lên kế hoạch phi tang nhân chứng, chính anh là người đã theo dõi em nhưng anh không ngờ em lại ra tay sớm như thế" Jun Iseul nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Jimin.
-"Tôi làm đấy rồi sao? Anh làm gì được tôi? Giết tôi? Hừ anh dám không?" Cậu thách thức, cậu biết rất rõ Jun Iseul yêu mình liền đánh đòn tâm lý hắn.
-"Dừng lại đi" Hắn cắn răng.
-"Anh thấy những lời nói của mình vô ích không? Anh biết rồi sẽ thế nào? Jeon Jungkook biết thì sao? Kim Yoo Dal biết thì sẽ làm gì tôi? Anh nên nhớ tôi không còn là sát thủ nữa và bây giờ anh là tên tội phạm đang nói chuyện với cảnh sát đấy! Nếu chịu im lặng tôi sẽ cho anh con đường sống" Dứt câu Jimin liền rời đi.
-"Bernie...em thay đổi rồi"
Jungkook vội vàng đi xuống phòng khách, cậu rót cho mình một cốc nước sau đó lên ghế sofa ngồi, mắt dán chặt vào màn hình laptop.
-"Em làm gì nhìn chầm chầm vậy?" Thấy lạ anh liền hỏi.
-"Camera ở cổng chính Silver Arrow quay lại được hành động lạ của một cậu nhóc. Cậu nhóc này chính là người em đã nhìn thấy buổi trưa hôm qua. Khi em hỏi lý do thì cậu ta có vẻ sợ hãi mà bỏ chạy. Nếu nhìn theo hướng này sẽ thấy cậu ta bước lên chiếc ô tô màu đen và có tài xế chở đi, chiếc xe có đi ngang qua cổng sau và chạy về hướng cầu Banpo"
-"Em nghi ngờ cậu ta là người đã báo tin cho ông Choi?"
-"Cũng có thể vì Choi Thị nằm khá gần cầu Banpo. Nhưng em không nghĩ là cậu ta vì làm sao cậu ta biết được phi vụ lần này nhắm đến ai. Có khả năng có người đã nói với cậu ta" Jungkook dùng lưỡi đẩy đẩy bên má.
-"Em đi đây một chút, anh ở nhà nha" Jungkook gấp laptop để lên bàn sau đó nhanh chóng rời đi.
-"Có khả năng trong tổ chức có gián điệp? Là ai chứ? Từ vụ Nam Joon mất rồi đến phi vụ thất bại, chẳng lẽ cùng một người gây ra?" Taehyung đâm chiêu suy nghĩ, ánh mắt lướt qua laptop của cậu rồi quyết định mở nó lên. Như thường lệ anh vẫn nhập mật khẩu nhưng máy lại báo sai, dù nhập như thế nào máy cũng bảo mật khẩu không hợp lệ.
-"Em ấy đổi mật khẩu mà không nói với mình? Jungkook em sợ điều gì chứ?"
_________________________Rồi sóng gió lại nổi lên? Đừng quên để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Hayran Kurgu-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...