Xung quanh cậu bỗng được màu đen bao lấy, Jungkook sợ hãi đảo mắt liên tục, tay cậu cố gắng ôm chặt lấy Taehyung những cảm giác con người ấm áp được cậu ôm trong vòng tay đã không còn, nơi đã chỉ còn lại khoảng không lạnh tanh. Cậu thấy phía trước mình có ánh sáng, Jungkook vội vàng chạy về nơi đó, ánh sáng chói mắt kia đang tiến lại gần cậu, Jungkook đứng tại chỗ lấy tay che mắt, luồn sáng như tên lửa phi nhanh về phía cậu, đôi nhắm chặt lại và khi mở ra thứ cậu thấy đầu tiên là trần nhà, trần nhà quen thuộc. Jungkook vội vàng bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu thở dốc nhìn xung quanh căn phòng. Jungkook tung chăn chạy nhanh xuống nhà chỉ mong tìm thấy hình bóng quen thuộc nhưng không có, nơi này chỉ có mình cậu, anh chưa bao giờ trở về...
-"Chỉ là mơ...chỉ là giấc mơ thôi"
Jungkook điều chỉnh lại nhịp thở, cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa rót cho mình một cốc nước để lấy lại bình tỉnh, lúc nãy là ác mộng, cơn ác mộng cậu chẳng muốn lập lại. Jeon Jungkook cậu đã xuống tay với rất nhiều người ngay cả ba ruột nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy có lỗi nhưng nếu người cậu giết là anh thì cả đời cậu cũng không biết làm cách nào để tạ lỗi với anh.
*Tinh Tình*
Nghe chuông cửa vang lên Jungkook vội vàng ra mở nhưng khi nhìn thấy mặt người đó cậu không nói lời nào mà nhanh chóng đóng cửa lại.
-"Jungkook" Ho Seok vội đẩy cửa vào trước khi nó đóng lại.
Cậu chẳng thèm để tâm đến lời nói của Ho Seok, Jungkook cố chấp đóng cửa lại.
-"Jungkook nói chuyện với mình một chút thôi được không?"
-"Tôi có quen cậu?" Jungkook lạnh lùng đáp.
-"Jungkook mình xin lỗi" Ho Seok mím môi, mi mắt cụp xuống.
-"Có lỗi gì với tôi mà xin lỗi" Lời nói của Jungkook rõ là đang muốn gián tiếp phủ nhận mối quan hệ giữa hai người.
-"Cậu...."
-"Cậu đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ làm bạn với cậu"
*Rầm* Cánh cửa đóng sầm lại, Ho Seok thở dài ra về, cậu đợi Jungkook bình tĩnh hơn rồi đến sau cũng được.
-"Ho Seok" Thấy cậu về, hắn vội vàng đỡ cậu xuống ghế.
-"Ho Seok sao rồi?"
Cậu không đáp chỉ lắc đầu buồn bã.
-"Vậy Taehyung với Jungkook chắc chắn đã có chuyện" Yoongi cắn môi, vẻ mặt lo lắng.
-"Lúc sáng...lúc sáng..." Ho Seok ấp úng.
-"Có chuyện gì em mau nói đi" Thấy vẻ mặt trắng bệt của cậu, Yoongi một phần cũng đoán được chuyện không lành.
-"Taehyung có đến tìm Seok Jin, hình như hai người nói chuyện với nhau rồi sau đó Taehyung kéo anh Seok Jin vào xe phóng nhanh đi" Ho Seok cúi đầu sợ hãi, kể lại cho hắn nghe toàn bộ những gì mình chứng kiến.
-"Vậy sao em không cản lại hả?" Nắm hai bả vai Ho Seok, hắn lắc mạnh làm cậu choáng váng.
-"Khi em chạy ra thì...thì đã quá muộn rồi" Hạt thủy tinh rung rinh nơi khóe mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfic-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...