Cậu vẫn không có ý định sẽ gặp hắn, tấm lưng gầy gầy đối diện với Jun Iseul.
-"Nếu em không muốn nhìn mặt anh thì anh đừng quay lưng lại" Hắn gấp gáp.
Nhận thấy Jimin không bỏ đi nữa hắn từ tốn:
-"Vết thương đã lành chưa?"
-"Ổn rồi" Nuốt một ngụm nước bọt cậu chán nản trả lời.
-"Cùng anh trở về Seoul đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi" Im lặng một lúc, giọng Jun Iseul phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng.
-"Nếu anh đến đây để nói chuyện này thôi thì tôi không có thời gian" Jimin chép miệng hít một hơi thật sâu định nhất chân rời đi.
-"Nếu em bước đi anh không chắc mình sẽ làm gì em đâu" Hắn quát lớn.
-"Anh làm gì được tôi?" Jimin từ tốn quay lưng lại, ánh mắt chán ghét nhìn con người trước mặt đang giơ nòng súng về phía mình.
-"Giết tôi sao? Anh dám không?" Cậu nhếch một bên mày thách thức.
-"Đừng ép anh!!!"
-"Trước sau gì cũng phải chết, đi sớm hơn cũng chẳng sao"
Park Jimin nhắm mắt đợi chờ viên đạn bay xuyên đầu mình nhưng rồi...
*Cốp*
Tiếng kim loại rơi trên nền đất, lúc này Jimin từ từ kéo màn mắt lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Jun Iseul.
-"Kết thúc rồi?"
-"..." Hắn im lặng, tay nắm lại thành quyền. Hắn hận bản thân này, hận tâm trí này, hận trái tim này sao lại dễ dàng chịu thua cuộc khi đối diện với cậu.
-"Đừng đẩy tôi vào đường cùng, Park Jimin này đã chết một lần rồi nếu ép tôi chết thêm lần nữa tôi sẽ không từ thủ đoạn để được sống đâu" Cậu dứt khoác quay lưng bước vào trong để lại mình hắn đau đớn tột cùng.
Jun Iseul luyến tiếc quay về Seoul ngay trong đêm nhưng hắn không biết đã có một người luôn dõi mắt theo từng bước đi của hắn.
Tâm trạng hắn bây giờ rất xấu, chỉ muốn mượn rượu để giải sầu nhưng bản thân lại không thích đến những nơi có ánh đèn chói mắt và tiếng nhạc sập sình đến ù tai, hắn thích yên tĩnh vì thế Jun Iseul đậu xe trước một quán thịt nướng bên đường.
-"Một phần thịt nướng và một chai rượu soju"
-"Có liền đây thưa quý khách" Bà chủ quán nói vọng ra.
Không lâu sau thức ăn đã ra tới, hắn mơ hồ đưa chai rượu lên miệng uống một hơi liền có bàn tay ngăn lại, lấy chai rượu của hắn đặt xuống bàn gỗ. Chưa kịp đưa mắt nhìn xem người kia là ai thì tên đó đã yên vị ngồi đối diện hắn, trên tay cũng cầm một chai rượu.
-"Uống từ từ thôi, uống như thế sẽ nhanh say đấy"
-"Cậu là ai?" Nhìn con người xa lạ trước mặt, hắn nheo mắt hỏi.
-"Park Jihoon, tôi là cảnh sát điều tra" Không dấm diếm thân phận cậu từ từ giới thiệu.
-"Gì? Đến để bắt tôi sao?" Hắn cười khẩy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...