Jungkook đau lòng ngồi bệt xuống đất, tiếng thút thít phát ra từ cái miệng nhỏ của cậu. Cậu biết hết rồi, cậu biết hắn lừa cậu, hắn hoàn toàn không bỏ, là hắn lừa cậu.
Từ lúc ở chung với nhau Yoongi hoàn toàn không mặc áo tay lửng, hắn toàn khoác lên mình áo tay dài như muốn che đi điều gì đó. Trong một lần vô tình Jungkook đã thấy hình xăm mũi tên trên cánh tay phải của hắn. Mũi tên rất đẹp nhưng Jungkook không hiểu vì sao Yoongi muốn che đi nó, hắn đang sợ điều gì chăng?
Hôm đó cậu thấy trên tivi chiếu một tên sát thủ bị cảnh sát bắt giữ vì tàn ác ra tay giết hại ông chủ tập đoàn Oh và hai đứa con trai cùng Oh phu nhân, trên cánh tay tên đó có hình xăm rất giống...Min Yoongi.
-"Gâu gâu..." Jokie chạy lại nhảy vào lòng cậu.
-"Jokie mày nói cho tao biết tao phải làm gì đây?" Cậu òa khóc ôm lấy Jokie.
-"......" Nó biết cậu đang buồn nên không sủa nữa, nó dùng chân đặt lên tay cậu xem như lời an ủi.
Đến chiều tối Yoongi vừa về đến nhà đã nhanh chóng rời đi, thấy lạ Jungkook liền theo dõi. Hắn đi vào một con hẻm tối. Dáng đi vô cùng mờ ám, ánh mắt liếc tới lui như sợ sẽ có người theo dõi.
Con hẻm rất ít nhà, nước mưa không thoát được mà đọng lại trên đường, đèn đường len lỏi chiếu vào trong, càng đi sâu thì ánh sáng mất dần, không khí lạnh lẽo tạo cảm giác rất đáng sợ.
Hắn đi vào căn nhà hoang, đứng ở góc khuất cậu có thể thấy được bên trong là một người đàn ông bận chiếc áo thun trắng, khoác chiếc áo da đen bên ngoài, chiếc quần jean bó sát tôn lên vẻ đẹp của đôi chân dài ấy, hắn đội chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống gần như che đi một nửa khuôn mặt.
-"Đến trễ đấy anh bạn" Người đàn ông vỗ vào vai Yoongi.
-"Jungkook ở nhà nên tao phải cẩn thận"
-"Có đem theo hàng không?" Hắn ta hỏi.
-"Ở đây, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa. Mày còn quên mang súng tao sẽ không giúp mày lần thứ hai" Yoongi lấy trong túi áo ra khẩu súng Walther P99 và khẩu Colt M1911.
-"Thôi tao đi đây" Hắn nhận lấy hai khẩu súng từ tay Yoongi.
-"Seok Jin, mày định đi một mình?" Yoongi bỏ tay vào túi quần, đưa mắt nhìn hắn
-"Ừm, không lẽ mày muốn giúp tao? Như vậy thì tốt quá rồi " Hắn ta đưa khẩu Colt M1911 cho Yoongi.
-"Mày nghĩ gì? Jungkook đang ở nhà đợi tao" Ánh mắt đầy sát khí nhìn Seok Jin.
-"Được rồi tao chỉ muốn đùa với mày thôi, chỉ gần 10 tên tay sai vô dụng không lẽ một mình Kim Seok Jin tao đây không ra tay được? Mày xem thường thằng bạn mày rồi đấy"
Jungkook nghe xong liền trợn tròn mắt, cậu dùng tay bịt miệng mình lại. Hai người kia vừa nói gì? Giết 10 người, mạng người đối với họ rốt cuộc có đáng quý không? Họ xem mạng người là gì chứ, muốn là có thể xuống tay một cách tàn nhẫn như vậy sao? Nghĩ đến đó Jungkook liền muốn chạy, nếu cậu còn ở đây thì họ phát hiện ra cậu và giết chết cậu. Jungkook xoay người bỏ chạy nhưng do vô tình giẫm lên nước làm phát ra tiếng động.
![](https://img.wattpad.com/cover/167969312-288-k386801.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfic-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...