Taehyung vội vàng đứng lên nhưng trong lúc gấp gáp anh không cẩn thận vấp chân bàn mà ngã xuống làm ly nước trên bàn rơi xuống vỡ nát, mảnh thủy tinh vô tình tạo cho anh vết thương ngay cổ chân. Anh thở dài dọn dẹp chiến trường do mình gây ra sau đó lấy thuốc bôi lên vết thương rồi băng bó lại. Giây phút đó trong đầu anh tái hiện lại hình ảnh của vụ án anh trai mình.
-"Nếu sau khi siết chặt cổ nạn nhân và nghĩ mục tiêu đã chết, có thể hung thủ đã lấy dây thừng móc lên nóc nhà để tạo hiện trường giả. Trong lúc đó nạn nhân dùng chút sức lực cuối cùng cắn mạnh lên chân hắn. Hắn ta có thể bị hoảng hốt khi mục tiêu chưa chết, hắn dùng tay siết chặt cổ tay nạn nhân nên trên tay Nam Joon mới có vết ửng đỏ đó và nạn nhân dùng tay còn lại để chống cự, cào mạnh lên chân hắn. Cuối cùng vết cào của nạn nhân là lên chân hung thủ chứ không phải tay sao?" Hình ảnh vết cắn ngay chân Jungkook làm anh không khỏi hoài nghi nhưng vẫn cho là bản thân suy nghĩ quá nhiều.
Vì muốn chắc chắn Jungkook không phải hung thủ và chứng minh cho Kim Yoo Dal thấy người giết Nam Joon không phải cậu nên anh quyết định đào sâu vào vụ án này. Ngồi vào bàn, lấy laptop của mình để xem từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trên camera.
-"Thời gian Nam Joon rời khỏi nhà là 16 giờ 40 phút, đến nơi là 16 giờ 50 phút, tin nhắn gửi vào điện thoại Jungkook là 16 giờ 59 phút. Khung giờ trên cho thấy nạn nhân vẫn còn sống nhưng sau khi đến nơi Nam Joon lại không nhắn tin cho Jungkook ngay mà phải đợi 9 phút sau? Trong khoảng thời gian đó anh ấy làm gì chứ? Sao phải đợi sát giờ rồi mới hẹn gặp? Chẳng lẽ hung thủ đã giết nạn nhân trong vòng 9 phút ấy rồi muốn nhắm tới mục tiêu tiếp theo là Jungkook sao? Vậy khi giết được Nam Joon hắn ta đã lấy điện thoại nạn nhân nhắn hẹn Jungkook sau đó đổ mọi tội lỗi lên đầu Jungkook nhưng hắn không ngờ Jungkook lại đến trễ như thế. Đối với một sát thủ chuyên nghiệp thì giết người như Nam Joon và dựng hiện trường giả trong 7 đến 9 phút là chuyện rất đơn giản. Việc tìm hung thủ đã được thu hẹp, chỉ có sát thủ của Silver Arrow mới làm được...Nhưng sao có gì đó không khớp với nhau. Là gì chứ?" Anh ôm đầu gục xuống bàn suy nghĩ.
-"Là biển số xe!" Taehyung reo lên, anh bắt đầu lục lại camera quay được ở hiệu thuốc, chăm chú nhìn từng chi tiết một dường như đã nhìn ra, anh liền cho camera dừng lại. Kính chiếu hậu của xe chạy đường bên kia đã quay được toàn bộ biển số xe của xe hung thủ. Thời khắc đó khiến con tim anh như ngừng đập. Đây không phải là con xe mà Jungkook vẫn thường hay sử dụng sao?
Anh vẫn không cho bản thân mình tin đó là sự thật. Anh lục lại toàn bộ bằng chứng mà mình có để so sánh. Thời gian hung thủ gây án, thời gian hắn rời khỏi bệnh viện, thời gian Jungkook quay lại bệnh viện, vết thương ngay chân cậu và chính lý do không hợp lí của cậu. Jungkook nói do đi khám bệnh mà đến muộn nhưng cuối cùng Jimin lại bảo tí ghé phòng khám Jimin sẽ kiểm tra cho cậu.
-"Không thể, không thể nào, bao nhiêu đó làm sao đủ chứng minh chứ!"
Taehyung vội vàng mở tủ quần áo cậu, anh lục tung mọi thứ lên và thứ anh tìm được là bộ đồ gây án của cậu...Từ đầu đáng lẽ anh không nên điều tra để lấy lại trong sạch cho cậu, để rồi cuối cùng chính anh là người chứng minh Jungkook mới là người làm ra tất cả. Anh ngồi trầm ngâm nhìn những bằng chứng trước mắt mà lòng đau như cắt, đau đến mức nước mắt chẳng thể rơi nổi nữa rồi.
-"Taehyung em về rồi" Từ dưới nhà Jungkook nói vọng lên.
-"Anh đang ở trên phòng đúng không? Anh lấy giúp em bộ đồ nha, em đi tắm" Cậu hồn nhiên vui vẻ nói, đương nhiên cậu chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
5 phút sau tiếng cửa phòng tắm mở, Jungkook ngâm mình trong bồn tắm, cậu hướng mắt nhìn anh. Taehyung ôn nhu nhìn cậu cười, đặt bộ quần áo đã xếp gọn gàng lên kệ sau đó quay lưng bước đi. Thấy anh đi rồi cậu an tâm nhắm mắt hưởng thụ nhưng đâu ngờ Taehyung quay lại, anh nắm lấy cổ chân cậu kéo lên, vết cào đã mờ nhưng đủ để anh thấy được. Jungkook mất đà nên đầu bị ngụp xuống, cậu tức giận quát anh.
-"Anh đùa cái trò gì thế hả?" Cậu ho sặc sụa.
Taehyung không đáp anh chỉ cười trừ sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu uống cạn, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, nuốt ngược nước mắt vào trong.
-"Anh có chuyện buồn sao?" Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy cổ Taehyung.
-"Chỉ là có chút tâm trạng" Đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên bàn tay ấm áp của cậu.
-"Có cần em uống cùng không?"
-"Ừm" Taehyung khẽ gật đầu.
-"Uống ít thôi. Nào, cạn ly" Jungkook lo lắng dặn dò sau đó nâng ly lên.
Cuộc nói chuyện giữa hai người, hầu như Taehyung không nói nhiều, anh im lặng lắng nghe Jungkook, cậu kể cho anh nghe rất nhiều điều mà mình đã trải qua, thấy anh không vui liền an ủi anh. Người con trai này khiến anh không thể ngừng yêu được, càng khiến anh không thể làm hại cậu dù cậu đã gây ra tội ác tày trời.
Một người đến cả con chó còn không dám giết, chỉ vì đụng trúng nó mà lại mang nó về nuôi xem như chuộc lỗi, một người lúc nào cũng che giấu nỗi buồn rồi ôm mặt khóc một mình, một người dám nhắm mắt buông tay để cho người khác được hạnh phúc, một người dám đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để lấy lại sự tự cho tình địch. Anh biết chắc chắn cậu có nỗi khổ gì đó, một lý do gì mà không ai biết nên mới làm như thế. Tính của cậu anh biết rõ hơn ai khác kia mà, Jungkook chỉ ra tay khi có lý do chính đáng mà thôi.
-"Anh đấy, có chuyện buồn phải kể cho em nghe, không được giấu trong lòng hiểu chưa? Anh buồn thì em cũng không vui được đâu. Đừng có giận ông Kim nữa, hồi chiều là do em tức giận không kìm chế được bản thân nên mới làm anh khó xử. Ngày mai em cùng anh đến Kim Gia được không?"
-"Ừm, Kookie ngoan của anh, anh hứa sẽ không để ai làm tổn thương em đâu" Vòng tay qua vai ôm Jungkook vào lòng, con người bé nhỏ này sao lại khiến anh mãi phải lo lắng thế kia.
-"Đừng nói như thế..." Anh làm như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy có lỗi hơn thôi.
Nằm trên đùi anh mãi lâu, do có men rượu trong người nên cậu ngủ lúc nào không hay, cảm nhận được hơi thở cậu đều đều anh liền bế Jungkook lên phòng.
____________________________Rồi cuộc tình này sẽ đi về đâu đây? Đừng quên để lại cho mình 1 sao để làm động lực nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKOOK | Hối Hận Muộn Màng
Fanfiction-Từ đầu đã không chấp nhận. Bây giờ chấp nhận là đúng hay sai? -Chỉ vì chính nghĩa anh đã đánh mất em, bây giờ anh tự hỏi "Chính nghĩa có mang lại hạnh phúc cho anh như em đã từng không?" Cậu và anh đều mắc phải sai lầm nhưng khi họ kịp nhận ra liệu...