Chương 1: Lần đầu gặp mặt, đối chọi gay gắt

22.6K 165 3
                                    

Hộ lý chuyên nghiệp là một công việc khổ sai nhất là ở các công việc ở bệnh viện.

Không nói công việc hộ lý chuyên nghiệp âm thịnh dương suy, bọn họ cũng giống như sinh viên học y lâm sàng, đều là năm năm,hơn nữa cơ bản học cũng giống nhau,chỉ khác ở chỗ không học chuẩn đoán bệnh mà thôi.

Đều học cơ bản giống nhau thế nhưng so với bọn họ dù có là học tốt đến đâu thì ra trường công tác cũng vất vả hơn, mệt nhọc hơn, tiền lương cũng kém hơn nhiều.

Hơn nữa hộ lý chuyên nghiệp lúc tốt nghiệp cũng bị khảo nghiệm gắt gao chứng minh thực lực,mà sau khi đi làm cũng sẽ bị hai lần kiểm tra sát hạch mỗi quý.

Cho nên sinh viên nếu vào khoa hộ lý,đều không nghĩ tới chuyện học sang chuyên nghiệp, mỗi người đều giống như liều chết nhảy vào hố lửa,chứ thực sự nhiệt tình yêu thích công việc lại không có mấy người.

Đương nhiên,ngoại trừ vị nam nhân vĩ đại Siegel!

Đó là vị thủy tổ của giới hộ sĩ, là hộ lý chân chính!

Không giống nhóm hộ lý nhỏ hiện tại, nhìn gương mặt như bị áp bức khổ sở đến sắp nhỏ máu, hộ lý trước đây nhiều nhất cũng chỉ giống như cái băng vệ sinh không có cánh!

Lưu y tá trưởng cắn hạt dưa, cảm thán nói: “Na Na thật ra thật tâm yêu thích công việc này, trừ việc cô ấy ngốc như không có não ra, tôi nghĩ cô ấy chính là một ‘Tiểu hộ sĩ’ ban đêm có cánh an toàn a!”

Người bên cạnh vội hùa theo Lưu y tá trưởng: “Đúng không chỉ là loại có cánh mà còn là loại siêu dài.” (mấy bác so sánh con người ta với cái đấy là thế nào? =.=)

“Phốc –”

Lưu y tá trưởng phun ra hạt dưa, nghiêm túc dùng sức gật đầu!

Na Na giống như một ngưu nhân ( khỏe như trâu đó ạ,để vậy hay hơn), là đại hộ lý chuyên nghiệp. Là sinh viên có biểu hiện tốt, thành tích nổi trội xuất sắc nên các giáo sư hướng dẫn phá lệ thiên vị một chút,thời điểm thực tập cũng sắp xếp cho đơn vị tốt hơn.

Có ai không vui khi đi nơi có điều kiện tốt để thực tập?

Nhưng Na Na cố tình cự tuyệt ý tốt của giáo sư hướng dẫn, tự mình kéo hành lý đi đến phòng khám nơi thâm sơn cùng cốc, mỗi ngày đi theo hai vị bác sĩ già lên núi xuống thôn khám bệnh. Phòng khám đó là cơ sở y tế duy nhất,chỉ có mình cô là hộ lý thực tập.

Báo cáo thực tập của Na Na so với tất cả mọi người phong phú hơn, thành tích cũng tốt hơn những người khác.

Cũng chỉ là thực tập thôi, không phải là vấn đề gì quá quan trọng, phần lớn các giáo sư cũng không làm khó sinh viên, mặc kệ biểu hiện thế nào, chỉ cần không phải rất khác người đều cho qua.

Rất nhiều đệ tử đều là dạng lơ mơ, bệnh viện cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho xong việc.

Các sinh viên đều nói Na Na ngốc nghếch, chỉ mới một năm ngắn ngủi, từ một cô gái trắng trẻo nộn nộn đã bị biến thành “món đồ cổ” mới đào lên được. Thật là uổng phí!

Bác Sĩ Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ