Chương 19: Tình Địch Lần Đầu Gặp Lại...

2.1K 46 0
                                    

Na Na tâm tình xuống thấp trở lại ký túc xá, trong phòng cũ nát ẩm ướt tối đen một mảnh.

Mao Đan đêm nay trực ca đêm, từ sớm đã ăn cơm đi làm , ký túc xá chỉ có một mình cô, có vẻ thật lạnh lùng.

Làm cả ngày, Na Na vốn bụng đói kêu vang nhưng giờ đã không còn cảm giác nữa.

Na Na ngay cả nước cũng chưa uống, cởi túi bắt đầu làm việc, lấy một xô nước trở về, sắn ống tay áo chuẩn bị quét tước vệ sinh một chút.

Tuy rằng chỉ là một gian phòng kí túc xá mười mét vuông nho nhỏ, nhưng bởi vì quanh năm suốt tháng chồng chất đò, góc kết đầy mạng nhện, vách tường bởi vì trời mưa mà ẩm ướt để lại dấu vết loang lổ.

Nếu muốn đem căn phòng bẩn ướt quét tước dọn dẹp sạch sẽ hẳn lên, sức lao động thật sự không thể khinh thường!

Na Na không có biện pháp, cô ở tại nơi như vậy có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tiểu Viễn quá nhỏ, đứa bé sức đề kháng kém, bé lại là thể chất mẫn cảm, gian ký túc xá vốn khó lấy ánh sáng, nếu không dọn sạch sẽ, chỉ sợ không tới vài ngày tiểu Viễn sẽ sinh bệnh!

Na Na trước đem bàn gỗ dài rửa sạch sẽ, ở trong bàn có rất nhiều thuốc trừ sâu, sau đó đem chăn quần áo xuống, lấy khăn lau lau một chút tro bụi thật dày.

Tấm ván gỗ giường quá nặng, Na Na cố hết sức đem nó ra, dưới giường trên vách tường mặt gồ ghề, tất cả đều là chuột đào ra……

Na Na ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm góc tường hồi lâu, đột nhiên hung hăng đem khăn lau vứt trên mặt đất, nước mắt cứ thế chảy ra.

Ký túc xá công nhân viên chức quá cũ nát,cách âm quá kém, Na Na đem mặt chôn trong hai tay, cắn tay áo phát ra tiếng khóc rầu rĩ lại tuyệt vọng áp lực.

Nơi như thế này như thế nào có thể cho người ở?

Na Na nghĩ tới vào thời điểm đầu thu, mùa mưa vừa qua khỏi, trong phòng tản ra mùi hôi nồng đậm, cô cùng Mao Đan quét dọn suốt hai ngày mệt chết khiếp, làm chưa được một nửa trên tay trên đùi thấy thật ngứa ngáy.

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô tuy rằng quá bình thường lại không thú vị, nhưng cũng là được người đặt ở lòng bàn tay nuông chiều mà lớn lên, chưa từng chịu qua khổ như vậy!

Nhưng khi đó một chút biện pháp đều không có, biến cố thật lớn buộc cô trưởng thành lên, chưa bao giờ biết đến củi gạo mắm muối cô gái nhỏ phải học tính toán tỉ mỉ chi li, đem đồ tốt nhất cho cháu nhỏ yếu ớt, chính mình chi dám dùng đồ rẻ nhất, dù vậy cũng thường thường túng quẫn, làm sao ứng phó được tiền thuê nhà ở nơi tốt hơn xung quanh bệnh viện?

Cô chưa bao giờ là người kiên cường, cũng chưa từng có người yêu cầu cô mạnh mẽ, cô người luôn vô lo vô nghĩ bốc đồng đột nhiên trưởng thành, nhưng phải toàn tâm dốc lòng bảo hộ tiểu Viễn, cô làm sao còn lý do mà yếu đuối?

Bác Sĩ Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ