Chương 43

2.1K 40 0
                                    

Na Na đưa tiểu Viễn đi nhà trẻ rồi vội vàng trở về đúng lúc giao ban kết thúc.

Niếp Duy Bình hướng ra cửa không chút để ý mà liếc mắt một cái, mày khẽ nhúc nhích, cử chỉ vốn luôn chậm rãi lại nhanh chóng đứng lên ôm lấy bệnh án bước nhanh ra ngoài.

“Không phải bảo em chậm chậm một chút sao? Tại sao lại không nghe lời hả?” Niếp Duy Bình ngữ khí mang chút oán trách lại ôn nhu làm cho Na Na tóc gáy dựng thẳng, đầu đầy mờ mịt trừng mắt nhìn hắn.

Niếp Duy Bình ánh mắt chợt lóe, khóe môi đầy ý cười phát ra nhu tình như nước: “Tối hôm qua có chút khống chế không được, vất vả cho em…… Là anh không tốt!”

Na Na sắc mặt nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ ảo não hung hăng ai oan liếc mắt nhìn hắn, đã không có thật sự hoài thai đứa nhỏ mà vẫn còn làm bộ làm tịch như vậy sao! Còn diễn đến nghiện !

Na Na mặc kệ hắn xoay người bước đi, vừa quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Triết đang cầm túi đồ.

Ngụy Triết hiển nhiên không phải mới đứng đây trong chốc lát, đối thoại mới vừa rồi cũng đều nghe được, sắc mặt có chút khó coi miễn cưỡng nở nụ cười, đưa đồ trong tay cho Na Na.

“Đây là đồ cô ngày hôm qua để quên trên xe tôi……”

Na Na ngượng ngùng gãi gãi đầu, cần lấy túi cười nói: “Thật sự là cám ơn anh, anh không cần khách khí như vậy cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi để tôi đi tìm anh lấy thì tốt rồi, anh còn mất công đi một chuyến…… Cứ làm phiền anh như vậy tôi thấy thật áy náy!”

Ngụy Triết tươi cười có chút khổ sở, hắn thật sự không phải khách khí chẳng qua chỉ là muốn lấy cớ để đến tìm cô mà thôi…… Khách khí rõ ràng là cô mà!

Niếp Duy Bình tự nhiên cầm lấy đồ trên tay Na Na, giúp cô chỉnh là cái mũ cho ngay ngắn, bộ dạng vô cùng thân thiết không coi ai ra gì kia làm cho Ngụy Triết nhẹ nhàng đảo mắt nhìn qua.

Niếp Duy Bình trong mắt tràn đầy ý cười đắc ý, ngữ khí thản nhiên nói: “Anh đi trước kiểm tra phòng, em cũng đừng để quá mệt mỏi……”

“Được rồi được rồi, anh mau đi đi!” Na Na ước gì hắn biến mất thật nhanh, miễn bày ra cái tư thái ôn nhu dối trá đến mức ghê tởm ra…… Không phải Na Na không có việc gì mà tự tìm ngược nhưng thật sự là bộ dạng này của bác sĩ Niếp so với bộ mặt thối nghiêm túc mắng chửi người còn đáng sợ hơn rất nhiều!

Niếp Duy Bình ánh mắt không tốt trừng cô một chút, ôm bệnh án tao nhã chậm rãi rời đi.

“Thật sự là đòi mạng mà, mỗi ngày công tác mệt chết khiếp còn phải lo ứng phó hắn……” Na Na ngoài miệng mặc dù là oán giận nhưng nét mặt hạnh phúc vui sướng Ngụy Triết làm sao lại không nhìn ra.

Trầm mặc một lát, Ngụy Triết thở dài hỏi: “Na na, cô có nghĩ tới……”

“Hả?” Na Na nghe hắn nói một nửa lại đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi: “Nghĩ tới cái gì?”

Ngụy Triết gian nan cười lắc đầu: “Không có gì…… Tôi còn có việc, đi trước!”

Ngụy Triết vội vàng xoay người bước đi, đã bỏ qua rất nhiều cơ hội nên cảm thấy cũng khó nói nên lời, nói ra cũng chỉ tăng thêm khổ sở.

Bác Sĩ Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ