Chương 15

1.9K 41 1
                                    

Na Na tắt đèn, ôm tiểu Viễn nằm xuống, vỗ lưng bé nói: “Ngủ đi, tỉnh ngủ cô dẫn cháu đi khám bác sĩ, chúng ta chữa khỏi răng sâu về sau sẽ không thấy đau !”

Thời gian ngủ của trẻ nhỏ cần thường dài, Na Viễn lại làm ầm ĩ lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi, lập tức nhắm mắt lại nghe lời nhỏ nhẹ ôn nhu an ủi của cô nhỏ mà ngủ.

Ngày hôm sau Na Na gọi điện thoại cho cô giáo ở nhà trẻ xin cho Na Viễn nghỉ một ngày, sáng sớm liền mang theo bé ngồi xe đi quân khu tổng bệnh viện.

Phòng khám bệnh lầu một đã chật ních người, mỗi một cửa sổ đăng ký nộp tiền đều có đội ngũ rất dài xếp hàng, Na Na cảm khái một phen rồi trực tiếp lên tầng, quả nhiên, bên ngoài khoa răng hàm mặt đợi khám bệnh cũng ngồi đầy bệnh nhân.

Na Na nghĩ nghĩ, dẫn theo tiểu Viễn đi đến tầng ngoại khoa, phòng công tác hộ lý các cô đều ở tầng 17, làm nhân viên bên trong bệnh viện có thể lợi dụng chức nghiệp mà đi cửa sau hẳn là không sao đi!

Lúc này trong phòng không có người nào, nhóm bác sĩ sớm đã kiểm tra phòng xong liền đi phòng giải phẫu, Na Na dặn tiểu Viễn ngoan ngoãn ở bên trong không được chạy loạn lộn xộn, tự mình đi phòng trực ban hộ lý thay quần áo.

Lưu Mân đang ngồi trước máy tính ở phòng trực ban làm việc, thời điểm nhìn thấy Na Na liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi cô: “Sao em lại tới đây, không phải em ở nhà nghỉ ngơi sao?”

Na Na một bên cởi áo khoác một bên giận dữ nói: “Em vốn đã về nhà, kết quả nửa đêm ngày hôm qua cháu em răng bị đau, em dẫn bé đến khám…… Bệnh nhân nhiều lắm, xếp hàng thì không biết phải đợi bao lâu, đành phải trở về thay trang phục hộ lý!”

Quần áo bác sĩ cùng hộ lý đều là thứ tốt nhất chứng minh thân phận, cùng trong bệnh viện muốn khám, bác sĩ chẳng sợ chen ngang phản cảm cũng sẽ để đồng nghiệp mình có chút mặt mũi.

Hơn nữa đầu năm nay, mặc kệ bệnh nặng hay bệnh nhẹ, nếu có chút quan hệ trong bệnh viện đều sẽ tìm người quen hỗ trợ, mọi người sớm tập mãi thành thói quen.

Lưu Mân hiểu rõ gật đầu, nói: “Để chị giúp, chị gọi điện thoại trước cho em!”

Na Na vào nơi này còn chưa bị bệnh, cho nên cũng sẽ không khám ở bệnh viện, đi đăng ký là sẽ xếp hàng chờ thật lâu, chẳng bằng trực tiếp nhờ Lưu y tá trưởng.

Lưu Mân giúp cô xong, buông điện thoại hỏi: “Cháu em đâu?”

Na Na nhìn gương sửa sang lại quần áo: “Ở văn phòng chờ ạ!”

Lưu Mân “À” một tiếng, lập tức giống như lơ đãng mở miệng nói: “Đúng rồi, em cùng bác sĩ Niếp đi hai ngày không gặp chuyện phiền toái gì chứ?”

Na Na cười cười: “Có thể có chuyện phiền toái gì? Bệnh viện huyện hận không thể đem bác sĩ Niếp tôn lên mà thờ ý a!”
Lưu Mân nhịn không được bát quái nói: “Bác sĩ Niếp tính tình không được tốt lạnh lùng miệng lại quá thối, ai càng nịnh bợ lấy lòng hắn, hắn đối với người đó càng nhiều lời nói ác độc! Bệnh viện huyện những người đó phỏng chừng nhìn sắc mặt hắn không ít a…… Em không phải cũng phải nhìn không ít đi?”

Bác Sĩ Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ