Chương 27

1.4K 51 4
                                    

Bé con ngẩng đầu, cố lấy dũng khí từ trong túi lấy ra một vật gì đó đưa tới trước mặt hắn, nói nhỏ: “Chú chưa ăn cơm ~ cho chú kẹo để ăn ~”

Tay nhỏ mập mạp gắt gao nắm hai cây kẹo que, tạo hình đầu gấu mèo thè lưỡi đáng yêu, đúng là thứ kẹo mà trẻ con yêu thích nhất.

Hai cây kẹo que này là lần trước thời điểm răng đau Na Na đã mua cho bé, bé con vẫn coi là bảo bối nên luyến tiếc không ăn, thời gian đã lâu, đều hơi bị chảy nước, vỏ kẹo dính trên mặt kẹo, mắt con gấu mèo đều đã rớt.

Niếp Duy Bình ghét bỏ nhìn thoáng qua, mặc kệ không lên tiếng chờ bé tiếp tục mở miệng.

Bạn nhỏ Na Viễn lưu luyến không rời tay, rồi hạ quyết tâm kiễng mũi chân đem kẹo que đặt ở trên bàn của Niếp Duy Bình, chớp mắt to cầu xin nói: “Cháu chỉ có cái này để ăn ~ toàn bộ cho chú…… Chú à, thực xin lỗi ~ tiểu Viễn biết sai rồi! Chú đừng giận tiểu Viễn……”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn nhăn nhó đáng thương, ánh mắt đen bóng thuần khiết mở to, bé con cái gì cũng không hiểu lại còn thật sự nghiêm túc nhận sai, vẻ mặt hoảng loạn cùng bất an, thanh âm cũng đều mang theo hoảng sợ.

Na Viễn ánh mắt dần dần nổi lên nước mắt, giống một chú chó nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ, hai mắt ươn ướt tràn đầy sự yếu ớt, nghẹn ngào nhỏ giọng cầu xin: “Cháu sẽ ngoan ngoãn sẽ nghe lời ~ Chú đừng đuổi chúng cháu đi a ~ đừng không cần cháu cùng cô út~”

Niếp Duy Bình trái tim giống bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, cổ họng như có gì đó chặn lại, ngay cả hô hấp đều mang theo đau đớn.

Cảm giác này…… So với khi hắn trên bàn giải phẫu mắc sai lầm khiến bệnh nhân mang nỗi đau không thể vãn hồi thật còn khó chịu hơn……

Niếp Duy Bình nhìn đứa nhỏ trước mặt mang đầy ủy khuất lấy lòng mình, thật giống như thấy được chính bản thân mình, đứa nhỏ đó tràn đầy sợ hãi với tiếng chuông điện thoại, một lần lại một lần bị bỏ lại, chậm rãi một mình lớn lên trong tịch mịch.

Niếp Duy Bình yết hầu giật giật, lại không biết nên nói cái gì, đứa nhỏ trong ánh mắt là thiên chân vô tà, đối với mình đầy sự sợ hãi.

Sợ hãi không chỗ dung thân, sợ hãi không chỗ nào dựa vào, sợ hãi cuối cùng người thân cũng không cần mình……

Niếp Duy Bình chậm rãi vươn tay, ngón trỏ cùng ngón cái mở ra véo khuôn mặt mập mạp của nhóc con, sau đó dùng lực nhẹ kéo ra.

Na Viễn gương mặt bị kéo kéo đủ hình dáng, giận mà không dám nói gì, ủy khuất chịu đựng ông chú xấu chà đạp, bị nhéo đến nhe răng nhếch miệng, gương mặt nhỏ nhăn thành một đoàn.

Da thịt đứa nhỏ mềm mại co dãn, cảm xúc trơn mượt thật vô cùng tốt, Niếp Duy Bình ung dung chơi nửa ngày,thời điểm nhóc mập bị kéo đến chảy ra nước miếng mới lưu luyến buông tay ra.

“Chú sẽ không đuổi cháu đi.”

Niếp Duy Bình ngữ khí thản nhiên không cảm xúc lại tràn ngập hàm xúc trịnh trọng hứa hẹn.

Bạn nhỏ Na Viễn ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng rọi nở rộ, còn không kịp hoan hô nhảy nhót, chợt nghe ông chú xấu lạnh lùng cảnh cáo nói: “Nhưng là, Na Na không phải của cháu!”

Bác Sĩ Cầm ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ