Bạn nhỏ Na Viễn đối với chuyện này không thể lí giải, chỉ biết là chính mình bị xa lánh, mờ mịt nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia, lông mi vừa nhíu, phiết miệng làm nũng hô: “Cô út ~ cháu muốn hư hư ~”
Na Na khó xử cau cái mũi, vẻ mặt cầu xin trông mong nhìn Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình âm thầm thở dài, xốc lên chăn xuống giường, một phen ôm lấy thịt viên tròn hướng WC đi đến.
Bạn nhỏ Na Viễn ra sức giãy chân, vừa giãy dụa vừa gào khàn cả giọng kháng nghị: “Không cần chú xấu ~ cháu muốn cô út~”
Niếp Duy Bình vốn buồn bực trong lòng đột nhiên cơn tức, nhắm ngay mông bé nâng tay cho một cái tát, tức giận mắng: “Lông cũng chưa dài, không biết giữ ý tứ trước mặt người khác phái lộ ra quái thú sao!”
Na Na: “……”
Bạn nhỏ thuần khiết nghe không hiểu rõ ngôn ngữ thâm ảo của người lớn, theo bản năng biết đó đại khái là tôn nghiêm đàn ông, ủy khuất quyệt miệng không lên tiếng.
Na Na không đành lòng, lo lắng mở miệng uyển chuyển nhắc nhở: “Bác sĩ Niếp…… Tiểu Viễn còn nhỏ, đừng làm cho nó…… Học xấu……”
Niếp Duy Bình cước bộ không thay đổi, đầu cũng không quay thản nhiên nói: “Giáo dục phải từ khi còn nhỏ.”
Na Na bị nói mà không có lời nào để phản bác, đợi cho cửa WC đóng lại, lập tức đứng dậy, quả nhiên, ga giường trắng tinh điểm một vệt máu đỏ tươi, nhìn nở rộ ghê người.
Na Na động tác nhanh chóng đem chăn cuốn lên một bên, rút ra ga giường, dép cũng không đi liền vội vàng chạy về phòng mình.
Đợi thu thập xong, thay đổi quần áo sạch sẽ đi ra, Niếp Duy Bình cùng tiểu Viễn đã rửa mặt xong.
Niếp Duy Bình đưa tay mang theo túi sách nhỏ đưa cho cô: “Hôm nay đưa tiểu Viễn đi nhà trẻ, còn có chút thủ tục phải làm xong, không có thời gian làm điểm tâm, trên đường mua chút đồ ăn đi!”
Na Na gật gật đầu, ngồi xuống giúp tiểu Viễn đi giầy.
Niếp Duy Bình yên lặng nhìn con thỏ nhỏ cẩn thận ôn nhu, khụ một tiếng, giống như lơ đãng mở miệng nói: “Đúng rồi, tan tầm chờ anh, cùng đi siêu thị mua sắm, trong nhà rất nhiều thứ cần mua mới, tỷ như…… Khụ, ga giường…… Vừa lúc, bẩn rồi cũng không cần lãng phí nước, trực tiếp vứt bỏ là được!”
Na Na ngẩng đầu, theo góc độ chỉ có thể nhìn thấy cái cằm cương nghị của Niếp Duy Bình, giờ phút này lại lộ ra một loại ôn nhu không được tự nhiên.
Niếp Duy Bình nhíu mi, xuyên qua mắt kính trừng mắt nhìn cô một cái, ngữ khí không kiên nhẫn nói: “Lại phát ngốc cái gì! Còn không mau muộn sẽ trừ lương của em!”
Na Na đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt trắng noãn giống như hoa đào, tiên diễm tốt đẹp.
“Bác sĩ Niếp……” Na Na đứng lên kéo tay tiểu Viễn, cúi đầu hỏi: “Hôm nay muốn ăn cái gì nha, em sẽ làm!”
Cô không đủ thông minh, nhưng cũng không có nghĩa cô thực trì độn đến một chút cảm giác đều không có.
Niếp Duy Bình lời nói ác độc, lòng dạ hẹp hòi, ngay cả đứa bé cũng đều phải so đo, cùng mình nói chuyện chưa từng có ôn tồn…… Ngay từ đầu cô nghĩ đến mình bị người ta chướng mắt, nghĩ bác sĩ Niếp chướng mắt mình, nhưng lại phát hiện tất cả đều không phải là như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Sĩ Cầm Thú
RomanceTác giả: Miêu Diệc Hữu Tú Thể loại: ngôn tình, sắc hiệp Nội dung: Đô thị tình duyên, Hiện Đại, H Nhân vật chính: Na Na, Niếp Duy Bình Thoáng đọc cái tên Bác Sĩ Cầm Thú ai cũng nghĩ truyện có nội dung khốc liệt hay hành động lắm, nhưng...