chương 1

334 24 1
                                    

Tony tựa người vào cái lò sưởi đã xiêu đổ, há hốc mồm, và hoang mang. Anh nhìn War Machine đã bay xa, hoàn toàn không lý giải nổi tình hình hiện tại.

Khoan đã. Tony những muốn nói, những muốn hét. Đó là bạn của anh, mà rất có thể cũng là người bạn duy nhất. Anh ta đã bị liệt từ hông trở xuống.

Liệt suốt đời. Bọn họ bảo thế.

Bộ giáp đơn sắc mất hút giữa trời đêm. Ánh đèn tiệc tùng nhấp nháy trên đỉnh đầu Tony, những dải sắc xanh lam buồn nôn. Tony kéo cái mặt nạ xuống. Anh không thở nổi, anh đơn độc, anh đang chết dần, và đã chết thật.

Khoan. Đừng bỏ tôi ở lại. Tony hét lên với người không có ở đây lẫn ở đó. Đừng bỏ mặc tôi.

"Sir." Tony cứng người, "Ngài đang có dấu hiệu bị hoảng loạn tâm lý. Vui lòng thử hít thở theo hướng dẫn của tôi."

J.A.R.V.I.S

Tony không hề nghe được A.I. vừa nói gì, đơn giản vì đó là Jarvis. Jarvis vẫn còn sống. Jarvis đang nói chuyện với anh, vẫn đang giúp đỡ anh kể cả khi anh đã đánh mất cậu ấy nhiều năm về trước.

Tony không trụ vững được nữa, anh trượt khỏi lò sưởi và té bịch xuống sàn. Anh cố hết sức có thể cuộn người trong bộ giáp, và anh bật khóc. Anh hét lên trong thinh lặng, nếm trải vị mặn của nước mắt. Anh an toàn rồi, trong căn nhà của mình. Anh vẫn còn có một ngôi nhà. Bất chấp nhà là một đống tan hoang, bất chấp nhà nồng nặc mùi rượu, và bất chấp người bạn thân nhất vừa bay đi với bộ giáp Người Sắt của anh.

Mọi đau đớn, thống khổ và phản bội lan tràn trong ngực anh. Cơn đau đến từ một đòn giáng xuống trong ảo giác hẵng còn chưa xảy đến. Tony khóc đến khi sức cùng lực kiệt.

Anh khóc cho những ký ức về một gia đình chưa bao giờ tồn tại, anh khóc cho những tình bạn đã tan vỡ, nhưng trên hết thảy, anh khóc vì tất cả vẫn chưa quá muộn.

Nếu như đây là một trò đùa độc ác, một đòn trừng phạt khốn nạn biến thái.

Thì Tony không muốn tỉnh lại.

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ