chương 4

161 15 0
                                    

Hậu trường hội chợ Stark, Justin Hammer vội vã bước đi. Bắt tay có mấy cái thôi cũng thật mất thì giờ, ông không kịp chỉnh sửa tóc tai và chỉnh trang mất.

"Ngài Hammer...! Này! Justin Hammer!" một tay bảo vệ gọi giật.

"Gì vậy?" Hammer bật lại, "Tốt nhất là có chuyện quan trọng đấy. Tôi sắp lên sân khấu trong ba mươi phút nữa." Tiếp tục sải bước, Hammer gạt tay bảo vệ cản đường ra.

"Có một vài thiết bị trục trặc – lúc bọn tôi kiểm tra thì mấy con người máy không chịu chào."

"Cậu không nghiêm túc đó..." Chân khựng bước, nhịp tim Hammer tăng vọt trước thông tin trên. Hammer Industries muốn vượt qua Stark Industries là chuyện xưa như trái đất. Hammer muốn chứng minh với thế giới rằng mình xứng đáng được chú ý tương đương, nếu không muốn nói là hơn.

"Tốt nhất ông nên đi xem, hướng này." Người bảo vệ dẫn đường, dẫu có hơi ép buộc.

Nếu là Hammer giữ tỉnh táo, có nhẽ ông ta đã chất vấn cái gã này rồi, nhưng đối mặt với nguy cơ bẽ mặt trước công chúng, ông ta đi theo không do dự. Bọn họ băng qua dãy hành lang vắng vẻ, đi qua lối vào có trưng bảng 'không phận sự miễn vào'. Khá là đáng quan ngại. "Chúng ta đang đi đâu vậy?" Câu hỏi Hammer đưa ra không nhận được hồi đáp. "Trả lời đi! Tôi biết Kung Fu đấy-" Tay bảo vệ xô ông ta vào một cánh cửa bên cạnh.

Tony ngồi chính giữa phòng nhân viên bỏ trống. "Để chúng tôi ở riêng." Tony ra lệnh, bảo vệ gật đầu, đoạn khoá cánh cửa lại sau một tiếng tích nhẹ. Hammer trông bồn chồn xoắn cà vạt nhưng không có vẻ lo lắng. Tony biết là Hammer sẽ hoảng loạn nếu nhìn thấy bất kì ai khác sau khi bị ép dẫn đến chỗ vắng người, nhưng Tony là Người Sắt. Người Sắt chưa bao giờ dính đến mấy phi vụ ngầm. Trước khi Hammer kịp hỏi câu nào, Tony đã giơ ngón tay lên ra hiệu im lặng, "Chào buổi tối, thiên tài. Đang thắc mắc tại sao tôi lại ở đây thay vì trốn trong cái hầm nào đó, giải quyết những vấn đề còn nghiêm trọng hơn đúng không? Được rồi, để tôi bật mí cho, lý do đang đứng trước mặt tôi ba mét." Tony gõ laptop, chẳng nhìn lấy Hammers một cái.

"Anthony-" Hammer quát lên, kéo thẳng cái áo vét nhăn nhúm. Ông ta nhìn thấy một con người máy của mình. Tấm hậu đã bị gỡ, để lộ bảng mạch điện. Hai sợi dây điện to nối với laptop của Tony. "Anh đang hack người máy của tôi đấy ư? Anh không được làm thế, đó là tài sản chính phủ!" Hammer gào lên oai oái, "Ồ- tôi hiểu rồi. Thấy tôi chứng minh được mình là đối thủ sừng sỏ, anh mới phơi bày bản chất thật ra. Tôi tự hỏi thế giới sẽ nói gì khi biết chuyện! Mà tin tôi đi, bọn họ sẽ biết-" Tony chẳng hề đếm xỉa những lời đe doạ vớ vẩn, xoay laptop để Hammer nhìn màn hình. Mã đỏ nhấp nháy phía bên kia màn hình, "Gì vậy? Cho tôi coi cái gì đấy." Hammer bước khẽ tới, nhìn chằm chặp thứ ngôn ngữ ngoài hình tinh.

"Thánh thần thiên địa ơi-" Tony đen mặt, "Bộ không cái nào có ý nghĩa gì với ông hả? Ông có bằng kỹ sư không vậy?" Anh đứng lên, đá vào chân con người máy để nhấn mạnh, "Thứ này đã bị xâm nhập. Vanko tạo ra rất nhiều lỗ hổng, giờ nó chả khác gì cái tổ ong. Ông có ý thức được mình đã làm cái gì không? Ông thả một tên tù khủng bố ra ngoài, làm giả cái chết của hắn, tài trợ cho hắn nghiên cứu, chỉ để làm gì, hả? Chiếm thế thượng phong trong hội chợ khoa học? Dẫu cho đó là một cái hội chợ phô trương – nhưng nhìn đây này." Tony trỏ con người máy, xong chỉ dòng mã trên màn hình, "Hết thảy chỉ bằng một mệnh lệnh, và ông sẽ có một đội quân sống chỉ tuân lệnh duy nhất mình Vanko. Hắn ta trông có giống thứ biết điều không?"

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ