chương 11

126 10 0
                                    

"Cậu ấy ở đâu?" Tony hạ cánh xuống tầng thượng bệnh viện Đa Khoa Metro bằng tư thế đáp đất ba điểm thương hiệu. (*)

"Chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi." Christine hối hả đi bên cạnh. "Anh ấy bị tông vào sườn núi. Lúc tìm thấy thì các dây thần kinh đã tổn thương không thể cứu vãn được nữa. Tôi tin là anh đọc hồ sơ bệnh án rồi?"

"Phải." Tony rời khỏi bộ giáp. Anh đi cóc hai bậc thang xuống. "Đưa tôi đi gặp cậu ấy."

"Tony..." Chritine trộm liếc anh, "Trước khi anh đi vào, có một số chuyện anh cần biết."

Tony xoay vụt người lại. Nghe chừng không tốt lành gì. "Tôi cần biết chuyện gì? Tốt, hay xấu?"

Christine đưa tay lên vuốt mặt. Tuần vừa qua thật đúng tồi tệ với cô. "Chúng tôi đã cố gắng liên lạc anh."

"Phải, hơn một tuần. Tôi đang xử lý một số chuyện tuyệt mật, không được liên hệ với thế giới bên ngoài. Tôi thề là, nếu tôi biết—" Tony phân trần.

"Tôi hiểu mà. Nghe này, tôi không trách anh. Tôi biết anh không bao giờ cố tình lờ điện thoại của chúng tôi." Christine trấn an, "Nhưng mà... ừ, anh nên biết là trong mắt bệnh nhân, một tuần dường như rất dài. Đặc biệt là khi họ bị trói chân trên giường bệnh cả ngày..."

"Oh." Lời Christine khiến Tony sững người. Đầu anh ngưng trệ một khoảnh khắc.

"Tôi đã khuyên anh ấy đừng ngốc như thế, rằng anh có quan tâm đến anh ấy. Tôi đảm bảo nếu anh hay tin anh sẽ chạy đến đây ngay. Mà đúng thế thật, nhưng anh cũng biết rằng anh ấy cứng đầu thế nào rồi đấy."

"Khỉ thật." Tony thì thào. Anh chợt vỡ nhẽ ra mọi chuyện. "Stephen nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi cậu ấy."

Không còn biết phải nói gì hơn, Christine khẽ gật đầu.

———-

"Anh đến làm gì? Để hả hê?" Tony đóng cánh cửa sau lưng lại. Trên giường bệnh nằm trong góc phòng, giọng Stephen khào khào vì bị thương vang lên, "Tôi muốn anh rời khỏi đây."

Stephen đang nằm trên giường. Đôi bàn tay treo lơ lửng trước mặt. Những cái nẹp kim loại kéo giãn các ngón tay ra. Chúng được băng bó kín mít, chút ít da thịt còn hở ra không thương tích thì là bầm dập. Dẫu lời lẽ Stephen có cay nghiệt, nhưng điều khiến Tony đau lòng nhất đó là kể từ khi anh bước vào căn phòng này, Stephen vẫn luôn nhìn đi chỗ khác. Một bên mắt đối phương sưng phù nhắm tịt lại, song con mắt còn lại vẫn mang màu xanh lam tuyệt đẹp ấy, từ chối nhìn đến Tony.

Kể từ khi Tony quen bác sĩ đến nay, anh chưa từng chứng kiến đối phương lặng lẽ như thế. Stephen rất đỗi giống anh, đều thuộc tuýp năng động. Đọc luận văn mới nhất, trêu đùa với Tony, hoặc hỗ trợ anh nghiên cứu. Giờ đây đối phương im lìm bất động. Tony duy trì vẻ bình tĩnh tiến đến gần Stephen. Kể cả Christine không báo trước, Tony cũng biết rằng Stephen sẽ rất tổn thương nếu nghĩ rằng Tony đang thương hại mình.

"Tuân theo chưa bao giờ là tác phong của tôi." Tony nửa đùa nửa thực. Anh đi vòng quanh giường và chiếm lấy khoảng không Stephen nhìn chằm chằm nãy giờ. Tony tỏ ra tự nhiên tựa vào tường, đút hai tay trong túi quần.

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ