"Có 1001 cách để nói." Tony vừa thò một chân qua bậu cửa, Stephen liền lên tiếng, "Nhưng anh vẫn chọn cách tệ hại nhất."
"Anh tưởng là em đang chuẩn bị đi tắm chứ." Tony kéo cái xe hàng đựng máy móc đằng sau. Và rên lên vì nhận ra rằng chúng quá cồng kềnh không chui lọt cửa. Cả kẻ thiết kế nơi này cũng ghét anh.
"Còn em tưởng anh đang hoàn tất vài tính toán gì đấy." Stephen khoanh hai tay lại. Anh tỏ ra bàng quan với Tony và đống máy móc lạ lùng của đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trông Stephen không có vẻ gì định phụ một tay. Tony mắm môi dưới và tự mình xoay sở dỡ đống máy móc xuống. Stephen nhìn Tony tất bật tới lui, chất máy thành một đống nhỏ trong góc phòng.
"Bộ anh lên tiếng nhờ là anh chết hả?" Chiếc mặt nạ bực tức của Stephen rạn nứt. Anh xắn tay áo lên phụ Tony.
"Phải, nó khiến người anh đau đúng nghĩa đen luôn." Mỗi tay xách một cái máy cảm biến, Tony lẩm nhẩm. Hai người họ xử lý cái xe hàng trong bầu không khí im lặng ngột ngạt. "Vụ huấn luyện có phải chỉ là cái cớ để anh thôi nói không?"
"Không. Em thật sự có buổi học với sư phụ Hamir, nhưng em muốn nói chuyện riêng với anh trước."
Hay lắm. Tony đảo mắt. Anh có thể nhìn thấy trước đoạn kết thảm khốc, "Giờ lỡ rồi. Tới luôn đi em."
"Em không phải đến để cãi nhau." Stephen lùa một tay vào tóc. Anh nhăn mặt vì thấy khó tìm từ ngữ diễn đạt, "Em chỉ muốn... nói chuyện thôi."
"Về chuyện gì?"
"Mọi chuyện." Căn phòng bỗng yên lặng một cách bối rối. "Không phải chuyện anh không tin Mordo, cũng không phải về Thượng Cổ Tôn Giả. Mà là về chuyện anh khép kín bản thân và cho rằng mọi người có ý đồ gì đó với mình. Mỗi lần gặp vấn đề gì, anh lại có thói quen thất thần. Anh không bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai và điều đó thật sự rất đáng lo." Stephen nói, "Pepper đã kể với em là phải mất bao lâu anh mới thú nhận với cô ấy rằng anh đang chết dần."
"Thế ư? Chả nhẽ mấy người lại bí mật tổ chức mấy buổi xem phim đêm? Anh thấy bị cho ra rìa rồi này." Biết mình không thể nào toàn mạng trở ra, Tony cố gắng bông đùa.
Stephen bắt bài của Tony ngay. "Anh đợi đến tận ba tháng cuối cùng—" Hai mươi bốn tiếng. Tony âm thầm chỉnh lại trong đầu. "—mới chịu nói ra, trong khi anh biết chuyện khối phản ứng nhiễm độc hơn một năm trời." Stephen lắc đầu, "Pepper nói em nên cho anh thời gian. Cô ấy nói anh đang dần dần cải thiện, rằng em nên lùi về sau, khi anh cần giúp đỡ em sẽ biết ngay, và trong một khoảng thời gian dài sau đó, em đã cho rằng anh ổn." Tia sắc bén trong mắt Stephen không lẫn đi đâu được; rốt cuộc, anh đã nhìn thấu lớp ngụy trang vui vẻ của Tony. "Em đúng là một thằng đần. Không nhất thiết phải là em, nhưng anh cần mở lòng nhiều hơn, làm ơn có chút niềm tin với người khác. Và vì tinh thần khỏe mạnh của em, làm ơn lên tiếng nhờ khi anh cần giúp đỡ."
Tony nuốt ực. Anh hồi tưởng lại tất cả những lần mình nhờ giúp đỡ, và chỉ nhận được sự phớt lờ từ những người xung quanh. Nỗi sợ hãi của anh bị cho là vô căn cứ, tổn thương của anh chẳng nhằm nhò gì khi đem so với người khác, rồi bị gạt qua một bên. Mọi thứ bắt đầu kể từ lúc bọn ailen bay ra khỏi lỗ hổng không gian. Anh không cách nào ngủ được, thế nên anh cứ suốt ngày suốt đêm loay hoay đục gõ. Không một ai hiểu, kể cả Pepper. Rồi đến vụ Ultron, đó chính là lúc anh đánh mất cái-anh-gọi-là 'đội nhóm'. Anh bị coi là một kẻ mắc chứng cuồng kiểm soát, trong khi hết thảy những gì anh muốn chỉ là bảo vệ những người mình không thể sống thiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange | Fic dịch] ANEW
FanfictionTác giả: IViv Người dịch: Can | Beta: Mèo Cặp đôi: Tony Stark x Stephen Strange Thể loại: trùng sinh (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up) Giới thiệu: "Cái chết, không có vinh quang, không có cứu chuộc, không có vãn hồi. Chỉ...