chương 2

218 16 0
                                    

Tony kiểm soát thiệt hại

Ba tiếng sau, đó là khoảng thời gian để Tony ngồi dậy và tiếp nhận việc mọi thứ là thật. Anh thực sự đã trở về quá khứ.

"Jarvis, báo cáo tình hình." Tony lặng lẽ ra lệnh, chỉ sợ âm lượng lớn sẽ xé toang ảo cảnh và anh lại bị mắc kẹt trong băng tuyết.

"Khách khứa đã di tản an toàn. Ghi hình giám sát cho thấy không có ai bị thương. Cấu trúc tòa nhà còn bền vững 83%." Jarvis báo cáo bằng chất giọng robot đặc trưng. Áp lực trên vai Tony vơi đi phần nào.

"Cho đám người máy mang bộ giáp xuống tầng hầm bảo trì." Tony dọ dẫm chốt mở bộ giáp bằng tay. Anh cau mày nhận ra chốt mở không nằm ở vị trí quen thuộc, rồi sực nhớ ra rằng anh đang không mặc bộ giáp Mark-46.

Anh tuốt phần giáp còn sót lại, ném từng mảnh xuống đất. Có một thứ cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Khác với mẫu thiết kế sau này, mẫu giáp Người Sắt đời đầu không có cảm giác bao bọc kín kẽ trong kim loại. Từng mảnh giáp che phủ cơ thể một cách tinh tế nhưng không tránh khỏi cứng nhắc. Tay Tony múa may giữa lớp kim loại, kéo và đẩy nó ra bằng các cách mà anh không hề biết là mình vẫn còn nhớ. Sau ngần ấy năm, Tony vẫn có thể hình dung ra từng bước trong bản thiết kế bộ giáp như thể anh mới vừa vẽ ra ngày hôm qua. Bọn nó đã hòa vào cuộc đời anh. Những tạo vật của Tony chưa bao giờ rời khỏi anh, cho dù là lúc thuận lợi hay khó khăn.

"Sir."

Thật điên rồ khi Tony nghĩ về việc một trí tuệ nhân tạo lại bày tỏ cảm xúc của con người, thế nhưng Jarvis đã khiến cho giọng nói được ghi âm sẵn thật giàu cảm xúc. Cả hai lần anh mất đi Jarvis, anh đều chẳng có mấy thời gian để xót thương cho sự ra đi của một thành viên trong gia đình.

"Dựa theo tình hình gần đây, trước khi ngài nghỉ ngơi, tôi có thể đề nghị ngài kiểm tra độc tố trong máu hay không?" Jarvis hỏi.

Tony tháo bộ giáp, chất đống những mảnh giáp lên nhau. Bình thường thì anh không bao giờ cư xử thiếu tôn trọng với tạo vật của mình như thế, nhưng hiện tại anh đang tuyệt vọng đến độ chỉ muốn thoát khỏi nó. Cảm giác băng tuyết lạnh lẽo dần ngấm vào người khi anh bị khóa chặt trong bộ giáp sẽ ám ảnh anh trong mơ hàng năm trời. Anh có cảm giác bộ giáp là một cái quan tài, và cuối cùng nó thật sự đã trở thành một chiếc quan tài, nếu như tính đến sự hiện diện của anh ở đây.

"Sir, tôi có thể đề nghị..."

"Tôi đánh mất cậu." Tony bật thốt, "Tôi tắc trách, và cậu lại phải trả giá."

"Xin lỗi, Sir. Tôi e là mình không theo kịp cho lắm."

"Tôi... tôi nên bắt đầu nói từ đâu đây, Jarvis?" Tony ném mảnh giáp cuối cùng xuống, nhìn mảnh kim loại vàng đỏ nảy lên, rồi đáp xuống chóp một đống gạch vụn. "Một phút trước đó tôi đang chết dần, trong căn cứ của Hydra ở Siberian, tôi đoan chắc là mình đã chết. Rồi sau đó tôi lại ở đây, thời điểm sáu năm trước."

"Ý ngài là ngài đã trải nghiệm việc du hành thời gian, hoặc là đã thấu thị đến tương lai?" Jarvis gợi chuyện anh.

"Phải. Không... có lẽ thế. Tôi không rõ nữa." Tony giở lớp giáp dưới lên, khối phản ứng hồ quang nằm âm trong lồng ngực anh, tỏa sáng trong bóng tối. Mảng ký ức về một tấm khiên đập bể nó thành đôi lóe lên trong đầu anh, Tony vội khỏa lấp đi.

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ