Tony mụ mị rời khỏi nơi gặp mặt. "Tại sao bà ấy lại cho gọi anh?" Stephen bật khỏi cây cột dựa nãy giờ, lên tiếng hỏi, "Hai người bàn luận chuyện gì?"
Tony hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Anh đã trải qua mấy chục năm nghiên cứu những gì trọng tâm nhất của khoa học. Anh đến Kamar-Taj với tâm thái tự tin về năng lực của mình, nhưng Thượng Cổ Tôn Giả đã xé toạc những niềm tin ấy một cách hoàn toàn và triệt để, khiến Tony không còn biết tin vào cái gì nữa.
"Thoạt đầu bình thường, bà ấy mời trà anh..." Tony kể. Bản thân anh, cũng, không xác định kết luận trao đổi của bọn họ là gì, "Anh với bà ấy trao đổi luyên thuyên về ma thuật không gian. Anh có hỏi một số câu mà bà ấy không trả lời. Bà ấy chỉ bảo anh chậm lại—" Tony lắc đầu, "Bà ấy lại còn khuyên anh tập yoga nữa chứ. Thật không thể tin được."
"Tiếp tục giữ liên hệ với các dòng chảy năng lượng tự nhiên trong cơ thể." Stephen hừm giọng, "Nghe đúng kiểu nói của bà ấy. Thượng Cổ Tôn Giả cũng rất tán đồng việc châm cứu."
"Em đừng giỡn vậy chứ." Tony khổ sở rên rỉ. Giải pháp cho đống vấn đề của anh đấy sao? Yoga và châm cứu? "Ngoài ra, bà ấy cũng cho phép anh ở lại đây không thời hạn. Em cũng có thể về tháp ở. Dĩ nhiên là chuyện này không có lợi cho 'tập trung'." Tony giơ hai ngón tay, "Nhưng tụi mình có thể tùy cơ ứng biến."
Hai người họ đi ngang qua một nhóm học viên đang luyện tập trong sân. Tony từ trên cao nhìn xuống. Dù anh tỏ vẻ ung dung không hề gì, nhưng thực sự cuộc gặp mặt Thượng Cổ Tôn Giả đã mở ra một thế giới tràn ngập kỳ quan hoàn toàn mới mẻ trước mắt anh. Nhưng đằng sau vẻ đẹp hớp hồn của những vì sao, là bóng tối chết chóc, là những khoảng trống vô tận, anh chẳng hy vọng là mình có thể lĩnh hội nổi, chứ đừng nói là kiểm soát.
Anh đóng vai trò gì giữa mọi sự cuồng điên này? Liệu anh có thể tạo nên sự khác biệt nào không? Một mảnh ký ức trồi lên sâu trong tâm khảm Tony. Mảnh ký ức mà anh đã cố hết sức chôn vùi. Lạnh lẽo ngấm vào trong xương tủy khi anh đứng lẻ loi trên một tinh cầu xa lạ nào đó. Anh không tài nào biết làm cách nào anh đến được đây, duy chỉ có cảm giác kinh hoàng không cách nào né tránh, rằng khung cảnh ấy chính là cái kết duy nhất của tất cả mọi khả năng.
Đồng đội gục ngã la liệt dưới chân anh... hầu như tất cả đều thương vong trong cuộc chiến. Đâu đâu cũng là thi thể chất chồng thương tích, máu dường như có thể nhuộm đỏ cả thế giới. Tony khuỵu chân xuống. Anh kiểm tra mạch đập của Đại Úy Mỹ, anh không cảm thấy gì hết. Bất thình lình người đàn ông nằm bên dưới chộp lấy tay Tony siết chặt, 'Anh có thể cứu chúng tôi' hơi thở Đại Úy Mỹ tàn lụi dần. Máu rỉ ra khỏi mũi anh ta, "Tại sao anh không làm nhiều hơn?"
"Tony." Tầm nhìn Tony lại tập trung về người trước mặt. Trông Stephen rất lo lắng, "Ổn chứ?"
"Yeah, ổn mà." Tony theo bản năng lại trốn tránh. Một tay anh bụm mặt. Đừng lại là cái ký ức này nữa chứ. Anh chỉ còn khoảng sáu tháng chuẩn bị cho cuộc đổ bộ đầu tiên. Anh không có thời gian cho vụ này đâu.
Stephen tỏ ra không tin chút nào, "Tony, còn nhớ anh đã nói gì với em sau vụ tai nạn không?" Tony biết là cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu, và anh không thích một tẹo nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange | Fic dịch] ANEW
FanfictionTác giả: IViv Người dịch: Can | Beta: Mèo Cặp đôi: Tony Stark x Stephen Strange Thể loại: trùng sinh (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up) Giới thiệu: "Cái chết, không có vinh quang, không có cứu chuộc, không có vãn hồi. Chỉ...