chương 16

118 11 0
                                    

"Em yêu, anh về rồi nè." Trên tháp Stark, cửa thang máy vừa mở ra trước căn penthouse, Tony liền ngâm nga.

"Trong nhà bếp, thưa Sir." Jarvis thông báo.

Tony rũ áo khoác xuống và ném lên giá treo áo. Có mùi thơm thật hấp dẫn. Anh thong thả đi vào gian bếp mở. Stephen đang mặc tạp dề màu trắng như tuyên bố đầy tự hào rằng: 'bác sĩ phẫu thuật đang làm trên bàn đấy''. Đối phương mặc một cái áo sơ mi của Tony, cổ tay áo xắn lên, trông thật sự rất 'ngon lành'. Trên bếp có thứ gì đó đang sôi.

"Để pasta ráo nước trong ba phút bốn mươi giây, doc." Stephen ứng tiếng đáp lại hướng dẫn của Friday. Anh khuấy nồi lần cuối, rồi chuyển qua công đoạn khác. "Lấy một tô cỡ vừa, đánh lòng trắng trứng, kem sữa với vụn phô mai Parmesan." Stephen trút hết những nguyên liệu đã cân đo trước đó vào một cái tô lớn, rồi bắt đầu trộn lẫn.

"Đừng có đứng đó, vào đây đi." Stephen lên tiếng, mắt không rời khỏi việc đang làm. Tony mất một lúc mới nhận ra là Stephen đang nói với mình. Anh đi thẳng tới và vòng hai tay quanh eo người cao hơn mình. Anh không muốn xen vào quá trình nấu nướng, nhưng cũng không cưỡng được thôi thúc ôm người ta.

"Anh không biết là em đang nấu ăn." Tony kiễng mũi chân lên và nhìn qua vai Stephen. Stephen nhận ra trọng lượng đè lên, anh hừ mũi, song lại khuỵu gối xuống để Tony không phải rướn người quá mức. "Không phải anh càm ràm đâu nhé, nhưng em không nhanh lên là cái dạ dày anh tự tiêu hóa luôn đấy."

"Nghe đâu nâng một người đàn ông trên vai có thể tăng tốc mọi thứ lên đấy." Stephen lau tay bằng cái khăn lau bát. Điệu thêm Tony đeo cứng trên lưng, bộ đôi lóng ngóng di chuyển trong gian bếp.

"Dám lắm." Tony mặt dày nhấn mạnh, "Đảm bảo em không ngờ luôn."

"Không, em e là không." Khỏi phải nhìn, Tony cũng biết khuôn mặt Stephen đang nở nụ cười tươi rói. Cả hai làm việc trong sự im lặng dễ chịu. Không gian đong đầy tiếng nước sủi tăm và bơ tan lèo xèo. Mặc dù trông chỉ có mỗi Stephen làm, còn Tony thì đeo theo như một con gấu trúc vụng về, song không ai cần chỉ ra điều đó.

"Chuẩn bị để ráo pasta trong mười giây nữa, doc." Friday nhắc nhở. Tony cười khúc khích. Friday còn đầu tư vô vụ nấu nướng này hơn cả hai người sẽ ăn nó nữa. Tony tự cười khi nhớ đến lúc Friday vừa mới được kích hoạt trong tiền kiếp. Con bé nhanh chóng nhận thức được rằng cứ để pasta ở đó thêm vài giây nữa cũng chẳng sao, nhưng hiện tại, Tony rất vui vẻ tận hưởng những giây phút ngô nghê đáng yêu ngắn ngủi này. Anh biết là sẽ không kéo dài được lâu, bởi nhẽ mọi AI của Stark đều trưởng thành chóng vánh.

"Cám ơn, Friday." Stephen ngoái đầu lại, nhìn Tony không vừa ý. Tony toét miệng cười ngượng nghịu. Anh không định làm con bé nản chí đâu. Bọn họ lại tiếp tục lê la để Stephen làm ráo mớ pasta. Mỳ Ý được làm thủ công, máy cán mì trên bàn bếp là bằng chứng.

"Anh nhớ cảm giác này quá." Tony nhìn quanh căn bếp ngăn nắp vừa được sử dụng tới, buông lời cảm thán, "Không có em cái tháp này như chết rồi vậy."

"Hmm..." Stephen ừm hứm trêu ngươi, "Hồi trước có mấy khi mình nấu nướng đâu. Toàn sống nhờ đồ ăn ngoài Jarvis gọi cho không."

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ