Stephen đỡ Tony đứng dậy. Lời đề nghị dìu Tony của anh bị từ chối. Cả hai im lặng trở về căn penthouse. Trên bàn, đồ ăn đặt giao trong hộp đựng đã lạnh tanh. Chắc là một trong mấy con robot đã đi nhận hàng.
"Anh đã ăn uống gì chưa?" Nhìn thấy đồ ăn, Stephen bèn hỏi. Tony lắc đầu, song vẫn giữ im lặng. Anh đi nhanh vào trong phòng ngủ. Stephen theo sát nhưng không vào trong phòng, chừa lại không gian riêng tư cho Tony. Chỉ một hồi sau, phòng tắm có tiếng nước chảy.
Sau lời thổ lộ trong phòng thí nghiệm, Tony không nói thêm tiếng nào nữa, và nếu phải đoán, Stephen sẽ nói là Tony xấu hổ vì cơn bùng nổ của mình. Stephen quay trở lại gian bếp mở. Anh lấy đồ ăn trong hộp nhựa ra. Những việc xảy ra trong giờ qua lặp đi lặp lại trong đầu anh.
"Jarvis—" Stephen nhìn lên trần nhà. Đúng là một thói quen xấu, vì thực tế AI không nằm trên đó. "Đây có phải là lần đầu tiên Tony trải qua những chuyện như thế không?"
"Bác sĩ, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể cho ngài biết bệnh án của Sir mà chưa được sự cho phép. Có lẽ tốt hơn là ngài nên hỏi thẳng Sir luôn?" Stephen gật đầu. Jarvis trả lời rất miễn cưỡng. Nếu như không có vấn đề, tại sao Tony lại thiết lập những giao thức chống lại chứ?
Stephen đặt chỗ cơm vào trong nồi hấp rồi bật bếp lên. Sau đó anh bắc chảo lên bếp. Anh cảm thấy mùi vị đồ ăn hâm bằng lò vi sóng rất gớm ghiếc. Tony vẫn còn đang tắm, nên anh có thời gian hâm nóng thức ăn lại. Anh dùng cái sạn gỗ đảo đồ xào, nhìn đồ ăn trên mặt chảo chống dính kêu lèo xèo.
Cơn hoảng loạn của Tony để lại Stephen nỗi khiếp sợ không nhẹ. Với Stephen, Tony luôn là một người đầy quyền năng. Tony kiểm soát toàn diện mọi mặt trong cuộc đời mình. Stephen vẫn nhớ như in cái hồi anh đứng bên dưới sân khấu, nhấp ngụm sâm-panh, lắng nghe bài diễn thuyết của Tony hơn một năm về trước.
Tony đã sống sót sau vụ bị khủng bố bắt cóc. Thay vì quy thuận hoặc suy sụp tâm lý như người bình thường rơi vào hoàn cảnh tương tự, thì trong cái hang động đó, Tony lại tạo ra một cái lõi hồ quang mini, và một bộ giáp có công năng hoàn chỉnh. Sau đó Tony lại tổng hợp ra một nguyên tố mới trong khi đang chết dần chết mòn. So với phần còn lại thế giới, Tony đã đi vượt thời đại. Mỗi vấn đề Tony gặp phải, đối phương đều giải quyết bằng năng lực kinh người. Tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của Stark vẫn luôn là đầu đề bàn luận nóng hổi. Không thiếu thuyết âm mưu cho rằng Tony Stark là người ngoài hành tinh, bằng không làm sao có thể giải thích được chuỗi thành tựu bất tận đó được?
Stephen rất xem thường kiểu quan điểm đó. Lý tính của anh coi thành tựu của Tony là sự kết hợp của lao động cật lực và tài năng thiên bẩm, nhưng trong tiềm thức, anh lại bị khắc sâu ấn tượng rằng chỗ nào có Tony, chỗ ấy không thể có sai lầm xảy ra. Người Sắt là bất khả chiến bại. Người đàn ông khoác trên mình thân phận đó đang cách mạng hóa cả thế giới.
Stephen đã từng chứng kiến Tony lo lắng, bất định, buồn bã, nhưng cho đến lúc vừa rồi, Stephen chưa từng nhìn thấy Tony đau khổ đến thế. Stephen chợt nhớ đến những lần anh bắt gặp Tony chán nản nhìn vào khoảng không. Về sau những khoảnh khắc đó giảm dần, đến khi Stephen hoàn toàn quên bẵng chúng. Nhìn lại mới thấy, Tony là một bậc thầy trong việc phân tách bản thân. Đối phương chỉ trưng ra những phần tính cách với những kẻ muốn nhìn thấy tính cách đó. Stephen từng kiêu ngạo vì anh có thể nhìn thấu lớp mặt nạ tươi cười, nhưng khi anh và Tony càng gần gũi, cái mặt nạ kia càng trở nên khó phân biệt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IronStrange | Fic dịch] ANEW
FanfictionTác giả: IViv Người dịch: Can | Beta: Mèo Cặp đôi: Tony Stark x Stephen Strange Thể loại: trùng sinh (Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up) Giới thiệu: "Cái chết, không có vinh quang, không có cứu chuộc, không có vãn hồi. Chỉ...