chương 7

123 12 0
                                    

Ý Tưởng Cơ Khí Tiên Tiến, hay còn được biết đến rộng rãi là A.I.M, cơ sở chuyên nghiên cứu và phát triển khoa học do Aldrich Killian lập nên. Khởi đầu là một viên nghiên cứu được tư nhân tài trợ, một trong số những thành viên danh giá nhất của nó là Maya Hansen. Killian đã thuê cô ta để cùng phát triển dự án Extremis, một liệu pháp gien có thể giải quyết những mô bị tổn thương và tái tạo những bộ phận đã đứt rời.

Thứ liệu pháp gien mà Tony cần.

Không phải là phiên bản khạc ra một đống lửa biến bệnh nhân trở thành một quả bom chờ phát nổ. Lõi phản ứng hồ quang không thể ở trong người anh mãi được. Bất kể công nghệ có phát triển cỡ nào đi nữa, cái hõm ở ngực vẫn là mối đe doạ cho sức khoẻ, và anh phải xử lý nó.

Sau khi sống qua những sự kiện trong tiền kiếp, Tony biết mức độ nguy hiểm của ca phẫu thuật đó. Và đó cũng là ca thử nghiệm đầu tiên ở bất kì nơi đâu trên thế giới. Thần may mắn không đứng về phía anh. Lần trước anh chỉ lấy nó ra khi đã ở đỉnh điểm tuyệt vọng, và anh không muốn trải nghiệm sự liều lĩnh đó thêm lần nào nữa.

Tony sẽ không lãng phí cơ hội trời cho lần hai. Kiến thức của cá nhân anh đã phát triển hơn sau thời điểm ấy, phương án nguyên bản cần thêm thời gian để hoàn thiện, song Tony biết thế là chưa đủ, và đấy là lý do tại sao anh cần Extremis làm phương án dự phòng.

Kể từ khi đi đến kết luận này, Tony đã nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những biến số vô danh mà anh có thể nghĩ đến. Ngoại trừ sự tự tin ra, kế hoạch của Killian sơ hở đầy mình. Tony có hai phương án bày ra trước mắt, anh có thể tiếp cận AIM bằng cách giả vờ làm việc chung với bọn họ, rồi mất hàng tháng trời để âm thầm chiết xuất công thức, ngồi yên bất động nhìn Killian lợi dụng các cựu chiến binh làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm— hoặc là, anh có thể cho Killian biến mất khỏi cuộc chơi, gọn gàng sạch sẽ.

Steve Rogers đã từng nói rằng Tony không phải là tuýp người biết hy sinh vì người khác, rằng anh sẽ không bao giờ nằm lên dây thép gai để người khác bò qua người mình. Nhưng có một điều mà vị đội trưởng gương mẫu không biết rằng, đó là Tony có thể hy sinh bản thân, anh sẽ làm vậy khi trái tim anh mách bảo rằng điều đó là cần thiết. Đó là lý do tại sao anh lại vác quả bom hạt nhân lao vào hố Chitauri, dẫu biết rất rõ rằng đó là một đi không quay trở lại, thế nhưng những giải pháp như vậy không dễ thực hiện. Trong cuộc sống, không ai là biết tuốt, cũng không ai biết trước kết cục ra sao. Ấy vậy nên trong những tình huống khác, Tony sẽ lựa chọn cắt dây dây gai. Anh sẽ xác định vấn đề, và dùng con đường ngắn nhất để giải quyết nó.

Tony không sợ phải thực hiện những quyết định khó khăn. Nếu anh nhìn thấy một con đường có thể né tránh những chướng ngại, và chạm đến đích nhanh hơn, anh sẽ đi con đường đó.

"Tony! Lâu quá rồi ấy nhỉ." Đứng trên tầng đỉnh toà tháp Stark hẵng còn đương xây dở, Tony quan sát đường chân trời ở New York, nơi đã từng là những khu công cộng cũ. Đằng sau anh, Aldrich Killian bước ra thang máy, "Mười một năm, đúng thế. Chắc anh cũng tưởng tượng được là tôi ngạc nhiên cỡ nào khi anh đường đột hẹn gặp mặt như thế."

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ