chương 6

151 11 0
                                    

Pepper tỏ ra hồ hởi khi bộ sưu tập tranh hiện đại của cô đã trở về. Niềm vui đó quá rõ ràng nên Tony bèn chớp lấy cơ hội nói ra ý tưởng mà mình đã ấp ủ từ hồi hội chợ Stark. Pepper, ngạc nhiên thay, lại không bác bỏ liền lập tức. Sau khi Tony trình bày kế hoạch và giải thích hướng suy nghĩ của anh, Pepper chỉ thở dài, và nói với Tony rằng cô không có chức năng quyết định chuyện gì cho anh nữa.

Vài năm về trước, cô đã từng hoài nghi mỗi lần Tony hứa hẹn sẽ thực hiện điều gì đó tốt đẹp. Cô dè dặt khi để Tony tự thực hiện chuyện gì, nhưng sau sự việc bất ngờ ở Afganistan, như thể có ai đó vừa bật công tắc. Tony trở nên chín chắn một cách ngoạn mục và quá đột ngột, nhiều đến độ khó mà lý giải được.

Có những hôm Pepper choàng tỉnh và tự vấn sự hoang đường của năm vừa qua. Ông chủ của cô, Tony của cô, là Người Sắt; một siêu anh hùng và là một biểu tượng của thế giới tự do. Trong khi ngày xưa chuyện tệ hại nhất có thể xảy ra chỉ là Tony trốn việc mà thôi.

Tony đang làm bất cứ điều gì có thể để sửa chữa sai lầm trong quá khứ, và Pepper tự hào về anh, rất đỗi, rất đỗi tự hào. Nhưng đã có những ngày Tony trốn trong xưởng và tránh chạm mắt với cô. Pepper phát hiện ra những vết cắt, sẹo và cháy sém trên người anh. Đó là những ngày cô ước gì Tony có thể ích kỷ hơn một chút. Cô ước gì anh có thể bỏ chạy khỏi một vài trận đánh, để những người khác gánh vác dẫu một lần thôi. Có đôi khi cô nhìn Người Sắt và ước gì Tony của cô quay trở lại. Rồi kéo theo đó là những màn tranh cãi, gây gổ. Cả hai đều giấu nhẹm cảm xúc và chọn cách hét vào mặt nhau, bởi chỉ có thế bọn họ mới giành lại được sự chú ý của người kia. Pepper tự hỏi tại sao cô lại mất nhiều thời gian để nhận ra điều này đến vậy, song trong quá trình kiềm chế Tony, cô cũng đồng thời kiềm hãm anh.

"Anh biết là lúc nào em cũng yêu anh, đúng không?" Pepper mỉm cười vì giờ cô đã hiểu rằng, có những thứ đã không còn giống như trước nữa, "Em yêu anh, nhưng đôi khi dẫu có yêu nhau thì vẫn không đến được với nhau."

Tony nghiền ngẫm biểu cảm của đối phương. Nụ cười của Pepper không hiện hữu tức giận, chỉ một nét buồn thoáng qua. "Anh đã định nói ra chuyện này, nhưng không tìm được đúng thời điểm."

"Ồ, em hiểu mà. Nhưng dù có chuyện gì đi nữa, em muốn anh biết rằng em luôn ở đây." Pepper kéo Tony lại và ôm siết, "Anh không tống em đi dễ như vậy đâu. Không như người ta lầm tưởng, em hơi bị khó chơi đấy nhé."

"Đó là mặt tốt mà." Tony tựa vào xương quai xanh của Pepper, thầm thì. Cảm giác Tony quay trở về vòng tay thật tốt, song, thật không công bằng nếu tiếp tục theo đuổi một thứ mà cô biết rằng mình không còn cảm giác như xưa nữa, "Vậy, mình vẫn là bạn chứ?" Tony lên tiếng sau một khoảng lặng.

"Bạn thân." Pepper hôn gò má anh và buông ra, "Nhưng em khuyên anh nên xem lại ý tưởng của mình, em thấy nó sẽ bốc cháy, nhanh thôi."

"Tin anh đi, Pep, anh biết mà. Anh đã làm hàng ngàn lần rồi, cả trong đầu lẫn mô phỏng. Không có cái nào kết thúc với hạnh phúc vĩnh cửu cả."

Pepper nhướn mày, "Vậy tại sao phải làm? Chúng ta có thể mở rộng dòng sản phẩm. Em tin là tổng thống Ellis sẽ sẵn lòng chờ đợi, xét trên lợi ích chính trị to lớn mà anh mang lại cho ông ta."

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ