chương 5

165 14 0
                                    

"Câu chuyện vô cùng truyền cảm hứng ngài Stark ạ. Tôi có thể thêm vào là thật tuyệt vời khi nhìn thấy ngài quay trở lại không? Vắng mặt ngài mọi thứ nhạt nhẽo quá." Một quý bà thừa kế tập đoàn khai thác mỏ cười bảo khi được Tony chào hỏi bằng nụ hôn hai bên má. Nữ trang sáng lấp lánh dưới ngọn đèn chùm.

"Jemma, vinh hạnh cho tôi quá." Tony nhá lên nụ cười doanh nhân quen thuộc, "Trở lại thật tốt. Tôi nhớ cảm giác được chú ý này." Nhóm khách bật cười ý nhị.

Buổi tiệc dập dìu những nam thanh nữ tú trong bộ com-lê và đầm dạ hội may đo vừa người. Tony vừa có một bài diễn văn dường như đã lặp lại lần thứ một trăm, câu chuyện gây xúc động về những gì đã chịu đựng ở Afganistan, cuộc đào thoát khỏi hang động bằng bộ giáp Người Sắt, kế tiếp là nhiễm độc palladium, và cuối cùng thành công chế tạo ra nguyên tố mới. Phần lớn đều là chuyện cũ, song thế giới yêu thích một câu chuyện mùi mẫn lâm li. Tony ở lại trò chuyện với đám khách khứa rồi mượn cớ ra quầy bar kiếm nước uống. Nếu là anh thời trẻ thì đã lái xe đi vi vu rồi, nhược nỗi do ảnh hưởng của những sự kiện gần đây, sự trỗi dậy từ tàn tro lần thứ hai theo đúng nghĩa đen cần phải trông có vẻ triển vọng hơn. Đến giờ phút này, mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch, nếu như việc chế tạo khối phản ứng hồ quang từ mảnh vụn tên lửa trong hang là chưa đủ, thì việc tổng hợp ra một nguyên tố hoàn toàn mới trong tình trạng chết dở càng khẳng định vững chắc thiên phú của anh. Phần còn lại của buổi tối, người ta chỉ mong anh sẽ lưu lại đến buổi đấu giá từ thiện các tác phẩm nghệ thuật. Tony chẳng hề hứng thú gì với những đường nghuệch ngoạc mông lung, nhưng Pepper có vẻ khoái lắm. Anh từng chi nhiều hơn thế chỉ để nhận lại những thứ ít ỏi hơn.

Từ sau lời thú nhận của Tony, hai người họ đã quay trở lại quỹ đạo quen thuộc, khi Tony là người hoạch định ra những chuyện lớn lao, thì Pepper là người chịu trách nhiệm triển khai chúng. Một cảm giác dễ chịu, thân thuộc. Pepper đang rất xuất sắc trong vai trò CEO. Cổ phiếu Stark Industries lao dốc sau vụ vắng mặt ồn ào của Tony, rồi lại tăng vụt như tên lửa khi anh quay lại. Cô càng ngày càng dành ít thời gian cho Tony hơn, ở chiều ngược lại, Tony cũng nhận ra rằng anh cũng cần điều đó ít dần.

Bất kể Pepper có cảm nhận được hay không, bọn họ đã chạm xuống đáy vực và quay trở về bên nhau. 'Sự đổ vỡ' của họ trong tiền kiếp giúp Tony nhận ra rằng bọn họ không bao giờ dành cho nhau theo chiều hướng lãng mạn. Có những điều người ta có thể làm được với bạn mình, nhưng không bao giờ làm được với người mình yêu. Pepper cần một mối quan hệ vững chắc, một người có thể ở bên cạnh khi cô cần. Tony là Người Sắt, số lần anh tìm đến nguy hiểm mỗi ngày còn nhiều hơn hiểm nguy cả đời người khác. Đổi lại, Tony cần lòng trung thành, tình bằng hữu, và cảm giác hưng phấn. Anh đặt nền móng cho những thành tựu của mình bằng cách vạch ra mục tiêu rồi chuyên chú cho đến khi đạt được chúng. Có những người sẽ buông tay khi chạm vào ngõ cụt, nhưng Tony thì không. Anh sẽ lao vào hết lần này đến lần khác cho đến khi thực hiện được điều bất khả thi hoặc tan vỡ thành triệu mảnh vụn. Một khi Tony đã tin tưởng vào điều gì rồi, anh sẽ dốc hết sức vượt qua, bất kể mưa hay nắng.

Trong khi Pepper đang dần quen với sự độc lập mới mẻ khi tách ra khỏi Tony, thì Tony cũng dần quen với nhận thức rằng anh thích cô là một người bạn hơn. Những gì họ có là sự thấu hiểu, sự yêu mến dành cho nhau sau hàng năm gắn bó, đó là điều đáng quý và không đáng mạo hiểm. Có lẽ Tony nên mua lại một bộ sưu tập tranh hiện đại mà anh đã hiến tặng cho hội nam hướng đạo Mỹ, và thêm mấy bức mới vào bộ sưu tập này để đền bù cho việc tống khứ nó đi hồi xưa.

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ