chương 13

134 13 1
                                    

Buổi sáng tại trụ sở S.H.I.E.L.D. – Buồng giam cách ly B

Tony ngồi đối diện với James Buchanan Barnes, vẻ mặt đề phòng. Anh có cảm giác dè chừng hệt như cái hồi mới trở về từ Afghanistan. Anh hắng giọng, đoạn lên tiếng, "Tony Stark, rất vui được gặp anh. Tôi định bắt tay anh, nhưng e là không được." Tony chỉ bộ đồ trói thân. Barnes quan sát anh, khuôn mặt không cảm xúc. "Chúng ta có mười lăm phút giao lưu không bị giám sát, thế nên lược qua phần mào đầu nhé. Hydra cần được ngăn chặn." Cái tên Hydra thu hút được chú ý của Barnes, "Tình cờ thay anh lại biết rất nhiều chuyện về chúng, thế nên S.H.I.E.L.D. muốn thỏa thuận. Anh cung cấp những gì mình biết, đổi lại họ sẽ giúp anh thoát khỏi sự thao túng của Hydra."

"Tôi không thấy anh có dính dáng gì đến chuyện này cả." Giọng Chiến Binh Mùa Đông khàn khàn vì lâu rồi không nói chuyện. S.H.I.E.L.D. đã từng thử tra hỏi nhiều lần, nhưng đều không thành công. Barnes chịu lên tiếng là một khởi đầu tốt cho cả hai.

"Anh nói rồi kìa!" Tony reo lên, "Giao tiếp là chìa khoá dẫn đến thành công. Trả lời câu hỏi của anh, S.H.I.E.L.D. chỉ muốn đá tôi ra khỏi vụ này thôi, nhưng tình cờ thay tôi lại sở hữu công nghệ tạo ra ma thuật. Công nghệ đó vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, cũng không hứa hẹn được gì. Trước khi tôi nhận lời hỗ trợ, tôi cũng cần phải hỏi mấy câu." Tony điểm lại danh sách câu hỏi đã thảo luận với Stephen sáng nay trong đầu, "Anh có bằng lòng trao đổi ít chuyện không?" Đối phương khẽ gật đầu, "Tốt. Anh có nhớ bất kỳ nạn nhân nào của mình không?"

Chiến Binh Mùa Đông trầm ngâm trước câu hỏi của Tony. Hắn nhìn đăm đăm một điểm sau lưng Tony như thể đang đọc câu trả lời có sẵn trên vách mềm. "Rất mơ hồ... khó mà nhớ lại, có điều thời gian tôi tỉnh táo càng dài thì càng nhớ nhiều thêm. Những mảnh vụn cuộc sống trước đây, những nhiệm vụ giết chóc liên tiếp."

Sau lời tự thuật là một khoảng lặng.

"Anh có cảm thấy hối hận vì những gì đã làm không?" Tony nghiến răng. Anh không muốn hỏi câu này, vì anh không chắc là mình thích nghe câu trả lời, song Stephen khăng khăng rằng đây là câu hỏi quan trọng nhất. Trong mấy vấn đề này thì Tony có khuynh hướng tin tưởng người khác hơn là bản thân.

Lần này Chiến Binh Mùa Đông mất nhiều thời gian trả lời hơn, "Nhớ lại những nhiệm vụ đó— tựa như nhìn xuyên qua sương mù. Tôi hành động, nhưng trong đầu không nghĩ gì." Tony đánh giá đây là câu trả lời chấp nhận được, nạn nhân bị chấn thương tâm lý phân tách bản thân và sự kiện là bình thường. Trường hợp của Barnes lại càng phức tạp hơn vì hắn đã liên tục bị như thế suốt mười bảy năm. Nếu cuối cùng hắn có thể trở lại trạng thái tâm lý ổn định thì đúng là một kỳ tích. "Nhưng tôi không muốn giết chóc nữa." Barnes thêm vào, lần này kiên định hơn, "Tôi không muốn quay lại đó nữa."

"Không ai tống anh quay trở lại cả, bất kể anh có hợp tác hay không." Tony buột miệng hứa, có lẽ hơi bị nhanh quá. Anh không chắc S.H.I.E.L.D có sử dụng nỗi sợ làm con bài đàm phán hay không, "Mà nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất đừng kể người khác nghe những gì anh vừa nói đấy." Biểu tình của Barnes không thay đổi, song vai hắn đã thả lỏng hơn.

"Okay câu hỏi cuối cùng." Tony đổi tư thế ngồi, bọn họ sắp hết thời gian rồi, "Anh là James Buchanan Barnes, hay là Chiến Binh Mùa Đông?" Đôi bên chăm chú nhìn vào mắt nhau.

[IronStrange | Fic dịch] ANEWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ