Tháng năm hè chạm ngõ, mùi gió và hương hoa từ đồng nội tràn về nơi khứu giác, một nỗi mơ hồ thương nhớ tràn đầy cõi lòng.
Hội thao năm nay vẫn diễn ra trong đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trừ hội học sinh phải quản lí ra, tất cả học sinh toàn trường đều phải tham gia.
- Hè năm nay nóng quá Seungwanie à.
Chị và tôi ngồi cạnh nhau dưới mái hiên che, nhìn các lớp tự nhiên và xã hội trong phần thi chạy tiếp sức vụt nhanh như bay mong dành phần thắng cho lớp của mình. Chị phe phẩy chiếc quạt giấy, than thở với tôi bằng chất giọng lười biếng.
- Có hè năm nào mà không nóng đâu chị.
Tôi vẫn ngồi thẳng lưng, chăm chú xem phần thi, để xem thử có lớp nào phạm luật hay không, bên tay trái cầm chắc chiếc micro.
- Ban xã hội lớp hai năm nhất phạm luật, xin mời ra khỏi đường chạy.
Nói to vào chiếc micro đang cầm trên tay, sau đó tôi thấy em hậu bối đang chạy dừng lại, ỉu xìu cúi đầu đi ra khỏi sân chạy. Ban xã hội lớp hai năm nhất xôn xao la lối cả một khoảng sân trường.
- Phạm luật liền bị loại, ai có ý kiến ?
Tôi nhíu mày nói tiếp vào loa, giọng nói nghiêm nghị mười phần. Sau đó không thấy ai nhốn nháo nữa.
- Seungwanie, em thật ngầu nha~
Tôi không nói gì, chỉ đơn giản nhìn sang bên cạnh, chị đang cười, chống tay phải nhìn tôi chăm chú, đôi mắt long lanh đầy những vui vẻ.
- Chị ngồi thẳng lên nào, không nghiêm túc gì hết.
Lời nói thì là trách cứ, nhưng giọng điệu của tôi lại ôn nhu nhẹ nhàng trêu chọc chị.
- Chị có Seungwanie rồi, chỉ cần là em thì mọi chuyện đều ổn.
Chị nhoài người sang chỗ tôi, mái đầu nhỏ cọ vào vai tôi vài đợt, lại thoả mãn nói.
- Người em mát quá.
Khoảng khắc đó, tôi thật sự không kìm được mà đưa tay lên vuốt tóc chị. Rồi sau đó, tự giật mình kinh hãi với hành động của mình.
Chị thoáng cứng người lại, rồi lại càng ôm chặt cánh tay của tôi hơn, đầu cọ qua cọ lại dưới lòng bàn tay của tôi.
Nàng thơ của tôi, giống hệt một con mèo nhỏ làm nũng.
- Joohyun, nước của em này.
Chàng trai cao lớn đứng trước bàn quản lí nơi tôi và chị đang ngồi, đưa cho chị một chai nước mát lạnh. Và cũng tiện thể, che luôn ánh mặt trời chói loá đang rọi vào một nửa bờ vai của chị.
Anh ta cười, thật tươi tắn, như một chàng hoàng tử khôi ngô.
Tôi nhìn vào một khoảng nắng vẫn đang đậu trên bờ vai của mình từ nãy đến giờ, nóng nực bỏng rát.
Đúng như lời của chị nói, hạ năm nay sao lại nóng như vậy nhỉ, thiêu rụi cõi lòng tôi từ bao giờ, tôi lại chẳng hề hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfiction『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.