23. Em rời đi, tôi ảo tưởng.

5K 414 52
                                    

Seungwan rời khỏi nhà Joohyun khi rạng đông còn chưa chớm nắng.

Để rồi Joohyun tỉnh dậy không còn thấy bóng dáng của em, và khoảng giường trắng muốt bên cạnh đã không còn một chút hơi ấm.

Đôi tay nàng siết chặt lấy tấm ga trải giường chỗ em nằm đêm qua, đầu ghé lên trên chiếc gối em từng nằm, vùi mặt hít một hơi thật sâu. Biết đâu hơi thở của em vẫn còn đó, biết đâu nó cho nàng một chút yên tâm khi mặt trời ló dạng và bắt đầu một ngày mới.

Đứng soi mình thật lâu trước chiếc gương trong nhà tắm. Joohyun nghĩ, khuôn mặt này thật sự không thể khiến Seungwan động tâm sao ? Rồi nàng lại bật cười tự giễu, không yêu chính là không yêu, đâu cần lí do.

Tầm mắt rơi xuống sợi dây chuyền bông tuyết nằm im lìm trên xương quai xanh, Joohyun nắm nó trong tay thật chặt, khẽ hôn lên nó một chút với lời thì thầm "tôi yêu em", Joohyun phấn chấn lại tinh thần đôi chút.

Đến phòng bếp định tìm cho mình một chút gì đó ăn qua loa để lót doạ, thì phát hiện trên bàn ăn đã úp sẵn một cái lồng giữ nhiệt. Joohyun ngạc nhiên đi lại gần mở ra, thì đã thấy một bữa sáng nho nhỏ nằm gỏn gọn ở trong, bên cạnh còn kẹp một tờ giấy nhớ màu xanh.

"Em về trước, Joohyun có tỉnh dậy thì nhớ ăn sáng rồi đến trường. Nước trái cây trong tủ hơi lạnh, nhưng đến lúc chị dậy thì chắc nó cũng vừa đủ uống rồi. Em có nấu canh giải rượu, chị phải ăn đó. Sáng tốt lành Joohyun. Hẹn gặp chị ở trường."

Trái tim của Joohyun đập vồn vã trong lồng ngực, đôi gò má dần trở nên đỏ ửng.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

Joohyun lẩm bẩm, nhắm lại đôi mắt để trấn tĩnh lại. Seungwanie làm sao thế này, em ấy lại trở nên ngọt ngào như vậy ...

Sớm đã quên đi cảm giác mất mát lúc buổi sớm tỉnh dậy, thay vào đó là sự ấm áp thoả mãn. Joohyun vừa ăn bữa sáng do Seungwan chuẩn bị vừa tủm tỉm cười một mình.

.

.

Vui vẻ ăn xong bữa sáng, với tâm trạng thật tốt đi đến trường, Joohyun suy nghĩ xem Seungwan đang ở đâu, rồi trong đầu chợt loé lên, em chắc chắn đang ở văn phòng hội học sinh rồi.

Sải bước thật nhanh, hội học sinh đang ở ngay trước mắt, khẽ hé mở cánh cửa, Joohyun qua khe cửa tìm kiếm bóng dáng Seungwan.

Và rồi hình ảnh trong đó làm nàng đứng hình.

- Em thích chị, dù chị có đối với em ra sao thì em vẫn thích chị. À không phải, em yêu chị mới đúng, yêu rất lâu rồi.

Seungwan đứng đó, hai tay nắm thành quyền, em hướng đến vị tiền bối đang ngồi ở chỗ ngồi của Joohyun mà tỏ tình. Giọng của em run run, còn vị tiền bối kia thì vẫn nhìn em chăm chú.

- Được rồi, chị biết rồi.

Vị tiền bối kia lên tiếng, cũng là lúc Joohyun thơ thẩn như người mất hồn loạng choạng rời đi.

Nàng trốn trong một góc hành lang khuất vắng người khóc không thành tiếng, nước mắt như mưa chảy thành hai hàng dài, trườn xuống cần cổ rồi biến mất vào trong cổ áo.

Thì ra là vậy, thì ra tất cả đều là nàng ảo tưởng thật.

- Son Seungwan ... đồ khốn nạn, đồ chết tiệt. Tôi làm sao lại yêu em nhiều đến thế này ! Tại sao !

Ngồi sụp xuống nơi góc tối, Joohyun cắn chặt lấy cánh tay trắng nõn của mình. Đến khi mùi vị tanh tưởi vương vào trong vị giác và khoang miệng tràn đầy cảm giác buồn nôn thì lúc đó nàng mới buông tha cho cánh tay của mình.

Gục mặt vào đầu gối, Joohyun thở dốc từng hơi, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng nhắm mắt bất lực.

Thôi vậy. Tôi thành toàn cho em. Em yêu chị ấy cũng được. Tôi buông em, tôi buông luôn trái tim này cho nó vỡ nát cũng được.

Để rồi chính tôi cũng sẽ chết trong thứ tình cảm không thấy ánh nắng này.

Tôi biết chứ, yêu em, là cho em một đôi cánh, chứ không phải chặt đứt đôi cánh của em rồi trói thật chặt em bên mình.

Nắng của tôi, em của tôi, tôi giải thoát cho chính mình, cũng đồng ý để ánh nắng lâu nay tôi ấp ôm lụi tắt.

Xin em mau sải bước đi đi, xin em bước nhanh qua tôi đi. Tôi sợ lắm, cái phút giây không kìm lại được lòng mà đuổi theo em.

Em ơi, tôi yêu em, tôi yêu em cho đến khi hoàng hôn tàn, một mình tôi cô độc trong đêm tối không có ánh sáng ...

[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ