Seungwanie ở bên tôi thật gần, em từ từ dìu tôi từng bước lên phòng chung cư của tôi, tay em siết chặt eo tôi, tay em thì lạnh lắm, nhưng cơ thể em ấm áp đến lạ.
Thì ra bàn tay của Seungwanie lại lạnh như vậy, tôi vẫn luôn tưởng nó ấm áp lắm. Nhưng không sao, nếu tay em lạnh, tôi sẽ sưởi ấm cho em.
Tựa đầu thật gần vào lồng ngực em, tôi nghe mùi hương em quẩn quanh nơi chóp mũi, ấm áp lọt thỏm tận đáy lòng.
Seungwanie ơi, em ơi, tôi yêu em. Yêu em nhiều lắm em à.
- Chị, chìa khoá để ở đâu ?
Nghe giọng em thật ôn nhu, thật nhẹ nhàng. Seungwan à, tôi không biết tôi say vì bia hay say vì em nữa.
Đột nhiên muốn cùng em đùa giỡn một chút. Giao hết trọng lượng cơ thể cho em, nói đúng hơn là tôi ôm em thật chặt, tôi hát một bản tình ca mùa hạ, mùa hạ năm đó tôi thương em.
- Không nói đâu, sợ em vào trộm đồ~
Tôi đưa tay lên vuốt má em, rồi véo nhẹ. Cảm xúc thật tốt, mềm mại quá.
- Đừng đùa nữa, chìa khoá chị để ở đâu rồi ?
- Ở trong tim của chị, Seungwanie vào lấy đi nào~
Nếu nó ở trong tim tôi thật, thì em sẽ vào lấy thật sao ? Hay là sẽ quay đầu đi luôn, bỏ mặc tôi ở đây với cánh cửa vẫn khoá.
- Joohyun !
Seungwanie gọi tên tôi rồi, giọng điệu lại xen lẫn một chút bực bội vì sự trêu chọc của tôi.
- Ah~ Seungwanie gọi tên chị rồi. Chìa khoá ở trong túi quần của chị em nhé~
Em cúi đầu xuống nhìn, rồi bàn tay em luồn vào túi quần bên hông tôi, nơi đó được bàn tay em sờ vào mát lạnh.
Cứ tiếp tục như vậy chắc tôi chết mất. Không kìm nổi những rung động nơi vùng bụng dưới, tôi cúi xuống cắn chặt vào vai Seungwanie, và sau đó nghe tiếng em đau đớn kêu lên.
Tôi xin lỗi, xin lỗi em ...
- Bae Joohyun ! Hôm nay chị loạn quá rồi.
Phải phải, tôi loạn quá rồi, tôi cũng sắp phát điên rồi em ơi.
- Em biến thái, em sờ gì ở chỗ hông tôi vậy ?
Chết tiệt, mặt nóng đến đòi mạng, may mắn cho tôi vì màn đêm tối đen như mực, em sẽ không thấy đâu nhỉ ?
Rồi tôi thấy sắc mặt Seungwanie dịu xuống, em nhẹ nhàng mà mang theo một chút cưng chiều.
- Em lấy chìa khoá, chị quên rồi sao ? Đưa cho em nào, ở ngoài này sẽ cảm lạnh đấy.
Sao em lại nhẹ nhàng với tôi như vậy ... tôi khao khát em nhiều lắm, tôi muốn em nhận ra, nhưng sao em lại không thấy ?
Tôi đưa chìa khoá cho em, Seungwanie lại kéo tay tôi, em ấp ôm tôi vào lòng, dìu tôi đến sofa nơi phòng khách. Em chẳng nói gì, một mình đi thẳng vào phòng bếp, tôi nhìn bóng lưng em loay hoay mà vừa vui vừa buồn.
Nhắm mắt lại tựa vào thành ghế sofa, đầu hơi nhói, không say, nhưng tại sao ngay lúc này tôi muốn mình say đến thế, để được em ôm vào lòng, để được em gọi là "Joohyun của em", để được em lo lắng và chăm sóc.
Tôi chìm đắm, trong cơn say em mang lại, hay chỉ là trong cơn say của chính mình.
- Uống cái này sẽ không đau đầu nữa.
Em đến trước mặt tôi ngồi xổm xuống, tay cầm lấy tay tôi lắc nhẹ, tôi mở mắt, thấy trong mắt em toàn là ôn nhu cưng chiều.
Seungwanie ... tôi yêu em.
Tôi uống ly mật ong ấm nóng em pha, dạ dày trở nên thật ấm áp, nhưng không bằng cái ôm của em.
Em nhận lấy ly đã rỗng từ tôi, vào nhà bếp rửa nó. Tôi vẫn nhìn theo bóng lưng của em, nhìn thật chăm chú. Seungwanie quay lại, em đưa tay xoa đầu tôi, từng ngón tay của em đan vào từng lọn tóc, cảm giác mát lạnh khiến da đầu tôi tê dại.
- Chị ngủ đi, em phải về đây.
Tôi vẫn nhìn em, từng giọng nói trong đầu tôi thúc giục là hãy giữ em lại, nhưng tôi lại hoang mang không biết phải thế nào mới phải.
- Chị làm sao thế ?
Cuối cùng, vẫn là con tim tôi quá khát cầu hơi ấm của em. Tôi đưa tay ra, níu chặt lấy vạt áo em, giọng tôi sao lại nỉ non van nài đến thế...
- Em ở lại nhé ? Có được không ?
Ở lại với tôi đi em, ở lại nơi này sưởi ấm một chút trái tim nguội lạnh này. Cho tôi một chút ôn nhu mà tôi hằng khao khát.
Seungwanie do dự, và tôi nghĩ rằng, mình bị từ chối là điều chắc chắn. Nhưng một phép màu mà tôi không thể ngờ đã đến.
- Được, vậy bây giờ chị ngủ nhé ?
Seungwanie nắm lấy bàn tay tôi đang siết vạt áo em, tay em mát lạnh nắm lấy bàn tay tôi nóng ấm.
Tôi ngờ vực nhìn em, bỗng nhiên tôi thấy đầu óc mình đê mê quay cuồng.
Em cười thật nhẹ, rồi kéo tôi đứng dậy dắt tôi về phòng ngủ, em giúp tôi cởi áo khoác.
- Chị ngủ nào, em đã bao giờ lừa chị chưa ?
Tôi lắc đầu, đúng vậy, Seungwanie chưa bao giờ lừa tôi, em chưa lừa tôi dù chỉ một lần.
Đợi tôi nằm xuống giường, em giúp tôi đắp chăn rồi lại nằm xuống bên cạnh tôi.
- Joohyun ngủ đi.
Trái tim đập vồn vã trong lồng ngực, tôi gần em đến thế, hơi thở của em bao lấy tôi, khiến những chú bướm nơi vùng bụng dưới lại bay loạn lạc.
Kìm nén chính mình, tôi quay qua vùi mặt vào vai em, em của tôi ấm áp quá, cũng thật lạnh lẽo.
Cho tôi được chạm vào em một chút, để chắc chắn rằng, em ở gần bên tôi. Tôi thiếp đi trong lòng em, với sự bình yên tôi chưa từng có được.
Seungwanie của tôi, hình như em ôm tôi thật chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfic『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.