Một ngày nghỉ nọ, tôi rong đuổi trên con đường vắng người ngập tràn nắng, hoa anh đào rơi rụng như tuyết, trải đầy trên con đường nhựa.
Nắng đẹp thật, mang theo một chút nóng, có lẽ hè sắp về rồi. Và có lẽ, Seungwanie ghét mùa hạ nhất, nắng nhiều như vậy, em chắc chắn sẽ ghét nó.
Tôi cũng ghét. Mặc dù tôi yêu nắng, nhưng hạ mang cái nắng quá gắt làm tôi bực bội khó chịu. Tôi chỉ yêu ánh bình minh, rạng hoàn hôn sắp lụi tắt, bất kể là xuân hay hạ, thu hay đông.
Hôm nay con đường này sao lại vắng người như vậy nhỉ ? Không phải nó rất nổi tiếng hay sao ? Có lẽ mọi người bận rộn công việc mà quên mất ngày nghỉ. Hoặc có lẽ, bản thân tôi gắn liền với sự cô đơn vĩnh hằng.
Hoa đào chao liệng trong không khí, rồi đáp nhẹ xuống đất. Ánh ban mai ấm áp không quá gay gắt làm tôi cực kỳ dễ chịu.
Đảo mắt ngắm nhìn từng cây đào đang trổ hoa, một thân ảnh in sâu trong lòng đột nhiên hiện hữu ngay trước mắt.
Seungwanie của tôi ... em đang chăm chú chụp từng bức ảnh với chiếc máy ảnh màu bạc sáng loáng.
Tim đập không kiểm soát, tôi say đắm ngắm nhìn em, sự mê ly trong mắt tràn ra ngoài.
Lạ thật, em không thích nắng, nhưng ánh nắng lại dường như rất thích em. Em luôn xuất hiện trước mắt tôi vào thời điểm ánh nắng đẹp nhất, mang nhiều sự giòn tan nhất.
Nắng hạ mình trên mái tóc màu nâu sáng của em, âu yếm trải đều bên trong từng lọn tóc, chiếu rọi bóng dáng của em, nắng đậu trên đôi vai em hơi hao gầy, hào quang của em toả sáng một góc trời, mang theo những cánh hoa đào lả tả rơi, chạm vào làn da em mềm nhẹ.
Em của tôi tuyệt đẹp biết bao, làm tôi đắm chìm trong thứ tình cảm thầm mến này, thế nhưng tôi lại cảm thấy thoả mãn.
- Seungwanie ?
Tôi gọi tên em, bằng tất cả ôn nhu ngọt ngào mà tôi hằng cất giấu.
Chưa đợi em phản ứng tôi đã chủ động kề sát vào em, bờ vai chạm bờ vai, thân mật biết nhường nào.
- Joohyun ? Chị như thế nào lại ở đây ?
Tôi nghe nhầm sao ? Em gọi tên của tôi ... lần đầu tiên Seungwan gọi tên tôi.
Trái tim đập vồn vã trong lồng ngực, mang theo sự kích động của hơi thở. Không được, tôi phải bình tĩnh lại.
Giả vờ thò tay bấm vào nút chuyển tiếp ở máy ảnh của em, từng tấm hình em chụp hoa đào lúc nãy được tôi xem hết. Em chụp hình thật đẹp.
Qua từng lớp vải mỏng manh, tôi nghe hơi ấm của em tràn qua vai áo, lọt thỏm vào đáy lòng đã hơi lạnh. Ấm áp thật, Seungwanie của tôi vẫn luôn ấm áp như vậy sao ?
Nhưng chưa cảm nhận được bao lâu, lại phải luyến tiếc rời ra.
- Lần đầu tiên em gọi tên chị đấy Seungwanie.
Tôi vui mừng hồ hởi. Tôi nhất định sẽ không quên ngày hôm nay. Ngày mà lần đầu tiên em gọi tên của tôi.
- Chị đi một mình sao ?
Em ... sao lại không gọi tên của tôi nữa ?
- Sao em lại không gọi tên của chị nữa ?
Em của tôi, chỉ một lần nữa thôi, em gọi tên tôi đi.
Em có thấy không ? Tôi vẫn cười đây mà, nhưng em có cảm nhận ra, nó ưu thương đau đớn đến cỡ nào ?
- Chị, chị đi một mình sao ?
Tôi biết, tôi biết mà em. Em quả nhiên không thích nó, cái tên của tôi. Em không muốn, tôi không nỡ cưỡng cầu.
- Không, chị đi hai người chứ.
Không phải Seungwanie của tôi đang ở bên tôi sao ? Em toả sáng thế này cơ mà.
Ơ ... em sao vậy ? Em lại tựa như không vui, môi em mấp máy nhưng em lại không nói.
Có điều gì, sao không nói cùng tôi hả em ? Nói cùng tôi, tôi cùng em san sẻ, tôi chịu đau buồn thay em.
- Chị đi cùng với Seungwanie mà~
Trong mắt tôi chỉ có em thôi em à, thân ái của tôi, em làm cho từng vạt nắng ấm nóng kì lạ, em làm cho từng cơn gió thổi đến quyện đầy hương hoa hoà cùng hơi thở đặc hữu chỉ có ở nơi em.
Em làm nắng bừng lên từng vệt dài trong trẻo. Qua con đường đầy ánh vàng ươm, tôi ngắm em, cùng cánh hoa lưu luyến những lọn gió nồng.
Em của tôi, nắng của tôi, xin người đừng phai tàn.
.
Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại,
Cho hương đừng bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene]- 『Ngắm nhìn.』
Fanfiction『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』 Tình trạng: Hoàn. 27 chương.